Dù đã sống chậm thật chậm nhưng thời gian vẫn không dừng lại. Khi nhận tin nhắn của Trúc Linh hỏi thăm đã ổn chưa, thứ 2 tuần sau có thể bắt đầu đi làm lại không, nàng mới chợt nhận ra chỉ còn 3 ngày nữa là phải quay lại với cuộc sống thực rồi.
Vân Hạ ra sân sau tìm Mộc Lâm để báo cho cô, thấy cô đang ngồi thảnh thơi bên bàn trà đọc sách. Cô mặc một chiếu áo cổ lọ giữ ấm phía trong, bên ngoài mặc một cái áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài được xõa về một phía, ánh nắng chiều chiếu rọi một phần gương mặt. ung quanh cô là vườn hoa cúc họa mi tinh khôi đang vươn mình đua sắc, xa xa lại là từng lớp mây bồng bềnh trôi.
Khung cảnh đó khí chất đó làm tim Vân Hạ lạc nhịp. Sao trước mắt lại có một hình ảnh quá đỗi thần tiên như vậy. Nàng vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc .
"Tách"
Mộc Lâm nghe tiếng quay lại nhìn, thấy Vân Hạ đang ngây ngốc nhìn mình bất giác cũng bật cười.
"Em chụp gì đấy?"
"Bỗng nhiên thấy tiên nữ ngang qua nên em chụp lại." - Nàng lém lỉnh đáp
"Haha, sao tôi ngồi đây nãy giờ có thấy tiên nữ nào đâu?"
"Đây neeeeè" - Vân Hạ nhẹ xoay một vòng, váy xòe trong gió, tóc dài tung bay, rồi nàng cười thật to
"Chị không thấy em giống tiên nữ sao?"
Mộc Lâm nhìn nàng thật lâu, trầm ngâm không nói gì. Vân Hạ chợt lo lắng có phải mình đùa giỡn không đúng mực rồi không, vội vàng chạy lại ngồi xuống nhìn Mộc Lâm.
"Chị ơi sao chị yên lặng vậy, có phải em làm gì sai không?"
Đôi má Mộc Lâm bỗng ửng đỏ, cô quay mặt về phía khác, ấp úng - "Không, không phải, tại...tại...tôi thấy em...đẹp quá..."
Vân Hạ ngây ra vài giây rồi bật cười thật lớn - "Chị lại ghẹo em rồi phải không? Chị diễn như thật làm em tưởng chị bị em mê hoặc rồi đó! Haha. Mà chị ơi em sắp phải về thành phố lại rồi, tối nay cho em mời chị đi ăn nhé."
Mộc Lâm cố lấy lại bình tĩnh, giữ nhịp tim mình đập chậm lại, gật đầu - "Ừ được, tôi biết nhà hàng này ngon lắm, để tối dắt em qua đó ăn một bữa cho đã."
"Trời còn sáng, giờ mình ra ngoài chị chở em dạo vòng vòng Đà Lạt nha chị. Bữa lên đây tới giờ em an dưỡng trong nhà thôi, giờ muốn đi vòng vòng ngó nghiêng tí."
"Em có cần sửa soạn gì không hay đi luôn?" - Mộc Lâm hỏi
"Chứ không phải chị mới khen em đẹp rồi à? Em nghĩ mắt thẩm mỹ như chị mà khen thì ra đường ai cũng phải ngoái nhìn em ." - Vân Hạ cười tinh nghịch.
"Ừm. Em rất đẹp!"
Ánh phớt hồng lại xuất hiện trên gò má Mộc Lâm, hình ảnh Vân Hạ xoay tròn trong không gian trong chiếc váy hoa tung bay với hàng ngàn tia nắng nhảy nhót xung quanh, vườn hoa cúc trắng cũng reo vui theo nàng. Lúc đó cô rõ ràng thấy tiên nữ giáng trần, nhưng khi nghe nàng hỏi trúng tim đen lại quá mắc cỡ.
Vân Hạ chỉ muốn nói đùa, nhưng khi Mộc Lâm khen, nàng lại nghe tim mình rộn ràng. Trước giờ Vân Hạ luôn tự tin vào nhan sắc của bản thân, cũng từng nghe qua không ít những lời ngợi khen, không hiểu sao riêng lời của Mộc Lâm lại khiến nàng bồi hồi kì lạ như vậy. Bất giác nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...