Trên xe từ Đà Lạt trở về Sài Gòn, Vân Hạ không hiểu sao tâm trạng mình như có một lớp sương mù dày đặc khiến cho trái tim mờ mịt không rõ phương hướng. Chuyến đi chữa lành vết thương cũ lại mở ra một khoảng trống toang hoác trong lòng.
Không phải cảm giác đau đớn như ngã xuống vực sâu. Mà chính là cảm giác đang ở dưới đáy vực, thấy ánh sáng phía trên, muốn vươn mình đến với ánh sáng đó, nhưng không cách nào với tới.
Duy ngồi trên ghế lái, chốc chốc lại nghe tiếng thở dài từ phía sau, anh chàng mới lên tiếng - "Chị Hạ có tâm trạng không tốt hay sao ạ? Em mở nhạc chị nghe cho vui nhé?"
Rồi sợ nàng hiểu lầm nên Duy nói thêm - "Chị Lâm có dặn dò em phải phục vụ chị tận tình"
"Ừ, vậy mở giúp chị nhạc gì nhẹ nhàng thôi."
Nàng nhớ tới những thức ăn hôm qua Mộc Lâm gửi đến, cô đã đoán biết được rằng nàng sẽ không muốn ra ngoài ăn. Vậy cô có biết được là nàng chỉ muốn ở bên cạnh cô không? Cô thật sự để tâm đến nàng hay tính cách của cô vốn như vậy, dù là nàng hay là bất cứ ai cũng đều có những đãi ngộ đó?
"Chị Lâm lúc nào cũng chu đáo vậy à?" - Vân Hạ hỏi Duy để tìm kiếm câu trả lời bản thân mong muốn
"Dạ, chị Lâm tốt lắm ạ!"
Nói xong, Duy lại nghe Vân Hạ tiếp tục thở dài, cậu thầm nghĩ trong đầu "Phụ nữ khó hiểu ghê, tại sao lại không thích người tốt nhỉ?". Duy không lên tiếng nữa, vươn tay bật nhạc có sẵn trên máy.
Vân Hạ im lặng nhìn những hàng cây và những ngôi nhà bên đường liên tiếp thay phiên nhau bị bỏ lại phía sau giống hệt như tâm trạng lộn xộn của cô lúc này. Sao mới gặp nhau chục ngày mà đã có thể yêu? Mà tình yêu này lại in sâu trong trái tim mình như vậy. Mộc Lâm đối với mình thế nào? Chị có cảm xúc với mình không?
Mộc Lâm.
Mộc Lâm.
Mộc Lâm.
Trong tâm trí nàng bây giờ tràn ngập cái tên này.
Trở lại Sài Gòn, guồng quay công việc kéo Vân Hạ đi. Tăng ca, gặp đối tác, họp hành, chạy event. Sáng ra khỏi nhà từ 7h, trở về tới nhà đã 11h đêm. Cơ thể rã rời, đầu óc luôn trong tình trạng công việc, nhưng trái tim nàng chưa bao giờ hết thổn thức vì Mộc Lâm.
Bất cứ phút giây nào cũng là hình bóng của cô ngập tràn tâm trí.
Một tối sau khi giao lưu với đối tác đến khuya, Vân Hạ chuếnh choáng say trở về nhà. Căn phòng vắng lặng im ắng, bỗng dưng nước mắt nàng chảy dài.
Nàng nhìn điện thoại, ngập ngừng, đã 3 tháng kể từ ngày xa nhau. Cô cũng chưa từng liên lạc.
Mỗi ngày mỗi ngày Vân Hạ đều trông chờ một tin nhắn hỏi thăm, một cú điện thoại, hay bất kì một tín hiệu nào cho thấy Mộc Lâm nhớ đến sự tồn tại của nàng. Nhưng không có.
Hoàn toàn không.
Có lẽ nàng nên buông bỏ rồi.
Nàng mở điện thoại, ngắm nhìn hình ảnh Mộc Lâm mà nàng chụp trộm, bấm xóa. Hệ thống hiện lên dòng chữ "Are you sure?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
Storie d'amoreVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...