Chương 2 - Gặp gỡ

635 30 11
                                    


Mùi cà phê thơm lừng trải dài khắp gian bếp nhỏ, quấn nhau thành một làn hơi len vào mũi Vân Hạ, nàng bừng tỉnh, nhìn quanh tìm xem mùi thơm xuất phát từ đâu thì thấy bóng lưng một người phụ nữ ngồi tĩnh lặng đọc sách trước khung cảnh thung lũng phía xa.

Người đó mặc một chiếc áo khoác len màu đen và một chiếc quần bò đơn giản, tay đeo chiếc vòng tay bằng da cùng tông màu với đôi giày bốt đang mang, mái tóc đen dài được búi lên cao để lộ cần cổ trắng ngần. 

Đây chắc hẳn là chị Lâm chủ nhà rồi!

Vân Hạ đứng tần ngần rồi quyết định cũng phải chào hỏi một tiếng cho đủ phép tắc. Nàng đưa  chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng rồi bước về phía người phụ nữ kia.

"Chào chị, chị là chị Lâm phải không ạ? Cảm ơn chị vì đã cho em ở nhờ. Biết là hơi bất tiện cho chị nhưng em mê căn phòng mây quá mà không tìm được ở đâu có thể mang đến cho em cảm giác đó nên mới mạo muội ạ"

Mộc Lâm nghe tiếng động quay lại, trước mặt cô là một cô gái chưa đến 30 tuổi, khuôn mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn trắng sáng hồng hào, trên môi nở nụ cười tươi dù đôi mắt sưng húp đã tố cáo hết tâm trạng của nàng.

Hôm Trúc Linh gọi hỏi cho Vân Hạ ở 2 tuần có kể sơ qua về câu chuyện nên cô cũng nắm được ít nhiều. Bắt gặp hình ảnh chồng sắp cưới lăn lộn trên giường với một người phụ nữ khác ngay chính trong căn nhà tân hôn của mình, quả là cảnh tượng đầy ám ảnh mà không phải ai cũng dễ dàng quên đi.

Cô nở một nụ cười an ủi dành cho Vân Hạ - "Vậy em là Vân Hạ trong truyền thuyết của Trúc Linh phải không? Vẻ đẹp đủ sức khiến các chàng trai tự nguyện tăng ca đây à?"

"Chị Lâm ghẹo em rồi" - Vân Hạ cười e thẹn nhìn người đối diện.

"Em ngồi đây uống cà phê với tôi nào." - Vừa nói Mộc Lâm vừa kéo ghế bên cạnh.

"Dạ chị Lâm đợi em tí.  Em vào phòng lấy đồ rồi ra nhé."

Mộc Lâm gật đầu rồi bật lửa đun sôi lại ấm nước pha cà phê, sau khi pha xong cô lại chăm chú đọc sách, đến khi nghe tiếng người ngồi xuống ghế bên cạnh cô mới dừng đọc nhìn qua. 

Trước mặt cô không còn lại cô gái ủ rũ lúc nãy mà bỗng hóa nữ thần xinh đẹp làm cô lặng người. Gương mặt tươi trẻ, đôi môi căng mọng với lớp son màu cam đào, mi mắt được chuốt mascara cẩn thận, lớp phấn mắt đánh khéo cũng khiến mắt không còn sưng nữa, mái tóc xoăn cột hờ giúp nàng trông vừa tươi trẻ vừa dịu dàng. Vân Hạ cũng đã thay bộ đồ ngủ lụa bằng một chiếc đầm dài in những bông hoa li ti làm cả người thêm bừng sức sống.

"Chị Lâm sao nhìn em ngẩn ra vậy?" - Vân Hạ tinh nghịch đá lông nheo.

"À, hóa ra em vào phòng để lấy cái nhan sắc này đấy hả?"

Cả hai cùng cười lớn. Vân Hạ nhìn vào bìa sách Mộc Lâm vừa để lên bàn, bìa sách vẽ hình một người nằm đắp trên người mình là những áng mây khiến nàng tò mò cầm lên. Nàng đọc thấy tên sách "Sông" của tác giả Nguyễn Ngọc Tư nên tò mò hỏi cô

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ