Chờ nàng lấy lại lực ở đôi chân, Mộc Lâm mới thu dọn chiến trường rồi đưa Vân Hạ trở về phòng. Cửa đóng lại, không còn tiếng sóng xô bờ, không còn tiếng gió thét gào, không khí đột ngột ngưng đọng.
Nàng không nhìn Mộc Lâm, mở tủ lấy một chiếc áo thun khổ lớn cùng chiếc quần đùi hoa hướng dương vàng được treo giữa những chiếc áo ngủ sexy quyến rũ rồi đi vào phòng tắm. Lúc trở ra nàng đã mất hoàn toàn vẻ phong tình mà trở thành một cô nhóc non choẹt.
Mộc Lâm thầm chửi rủa bản thân, lúc soạn đồ không biết mình nghĩ gì mà đem theo bộ đồ đó. Cô hận không thể xé nó ra thành từng mảnh.
Nhưng không sao, quả quýt dày có móng tay nhọn. Mộc Lâm chọn chiếc đầm ngủ hai dây buông thả kèm lớp ren mờ mờ ảo ảo màu đen bí ẩn rồi đi vào phòng tắm biến hình.
Cô quay trở ra, vỗ tay hai cái, đèn cảm biến âm thanh nhận hiệu lệnh, ánh sáng từ từ dịu xuống. Mộc Lâm nhẹ nhàng bò lên giường, tiến về phía người đang quay lưng về phía mình.
Mộc Lâm chui vào chăn, lần mò theo hơi ấm tìm đến cô gái vẫn quay lưng kia. Cô ôm nàng từ phía sau, khẽ hôn lên vành tai nàng. Vân Hạ cố ý tránh đi, di chuyển ra xa cô. Mặt vẫn quay đi lạnh lùng.
"Sao vậy em yêu?"
"Em muốn ngủ."
"Em giận chị à?"
Mộc Lâm thì thầm bằng một giọng đầy tủi thân. Cô không hiểu mình làm sai điều gì đã khiến Vân Hạ bỗng lạnh lùng như vậy.
Có khi nào sau cuộc yêu, em ấy nhận ra em không cong như em nghĩ.
Nếu như vậy, có phải em sẽ rời đi?
Nghe giọng hoang mang tột cùng của cô, nàng không muốn sự việc đi quá xa. Vân Hạ trùm chăn kín mặt để giấu đi nỗi e thẹn đang hiện lên trên gương mặt rồi mới dám thú thực.
"Ai bảo chị...làm em sướng quá...em còn muốn nữa...nhưng không thể cứ muốn vậy hoài...Em không có "răm" như vậy..."
Hóa ra nàng thẹn quá hóa giận. Mặc đồ kín đáo cũng vì vậy.
Mộc Lâm cố giấu nụ cười không làm nàng xấu hổ thêm, cô ôm nàng vào lòng, cắn nhẹ vành tai nàng.
"Em không "răm", là chị. Do chị thèm khát em, do chị dê xồm, do chị nhiều ham muốn."
"Đúng rồi, là lỗi của chị hết."
Vân Hạ cười khúc khích, cảm giác được nuông chiều thật ngọt ngào. Lúc này nàng mới chui đầu ra khỏi chăn, quay mặt lại nhìn Mộc Lâm. Ánh mắt cô vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Vân Hạ ngập tràn hạnh phúc, nàng rúc đầu dụi vào ngực cô. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho một cảm giác mềm mại như bông ôm trọn hai bờ má, nàng giật mình lùi nhẹ ra sau. Lúc này Vân Hạ mới có dịp nhìn Mộc Lâm kỹ hơn.
Váy ngủ hai dây kèm ren khiến khối bông mềm mại như mây kia thoắt ẩn thoắt hiện. Vân Hạ nuốt nước bọt cái ực. Cảm thấy cơn nóng bức lan toàn thân. Nàng quay mặt tránh đi, tay cầm vạt áo phẩy phẩy cho gió lùa vào hạ hỏa.
Mọi cử chỉ của nàng đều được Mộc Lâm thu vào mắt. Cô chống một tay rồi đặt đầu mình lên, tạo thành một tư thế nằm lộ ra đường cong gợi cảm. Chiếc đầm ngủ lại phát huy tác dụng, hở những chỗ cần hở, che những chỗ không cần che.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...