Từ lúc nhỏ bà Hoài Nhiên đã luôn giáo dục nghiêm khắc nên Mộc Lâm đối với bà cũng có một khoảng cách nhất định. Chưa bao giờ cô dám chủ động đến ôm mẹ. Bà vì muốn con ngoan ngoãn nghe lời nên cũng không có những hành động yêu thương nuông chiều trước mặt con.
Theo thời gian, tuổi cô càng nhiều thêm thì khoảng cách giữa cô và mẹ càng xa ra.
Ngày cô từ bỏ sự nghiệp quay trở về nước, ở yên trong phòng không ăn không uống, không nói không cười, không màng tất thảy mọi việc trên đời, bà Hoài Nhiên mới nhận ra trước giờ mình không biết gì về con gái. Tất cả những giao tiếp của hai mẹ con chỉ là mệnh lệnh một chiều từ bà.
Lúc bấy giờ bà bắt đầu hối hận, muốn tìm hiểu lại con gái, muốn bù đắp cho cô. Nhưng tiếc thay, cô không thể trở lại làm đứa trẻ 4 tuổi ngày xưa.
Hôm nay cô thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt, đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt cho bà. Từ sáng bà đã cho người chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để đón con dâu tương lai. Bà gọi Hoài Lâm đang bận tối mắt tối mũi cũng phải sắp xếp về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ tiếc bà không thể lôi ông chồng từ trên thiên đường trở về, nhưng chắc chắn ông ở trên đó cũng đang hướng về gia đình.
Năm giờ chiều, khi ánh nắng mặt trời không còn gay gắt, những cơn gió thổi từ sông lên mát rượi, khu vườn xinh đẹp được chăm chút cẩn thận của biệt thự nhà bà Hoài Nhiên càng trở nên lung linh hơn. Bộ bàn ghế được phủ lên trên tấm khăn trắng họa tiết sang trọng, những ly đựng nến bằng thủy tinh cao cấp chứa ánh lửa nhảy múa vui mắt xếp dọc dài theo chiếc bàn.
Vân Hạ ngồi trên xe Mộc Lâm, đi vào khu vực riêng cứ cách khoảng hơn trăm mét lại có một trạm gác, bảo vệ mỗi lần thấy Mộc Lâm đi qua đều cúi chào.
Cô dừng xe ở gara. Một dãy dài các loại siêu xe đủ kiểu dáng màu sắc được xếp ngay hàng thẳng lối như đang lạc vào một showroom. Mộc Lâm xuống xe rồi đi vòng qua phía cửa phụ mở cửa cho nàng. Vẫn không quên đặt tay che trần xe để tránh cho nàng bị cụng đầu.
Cả hai ngồi lên xe điện đang chờ sẵn chở vào khu nhà chính.
"Mỗi lần chị về nhà đều mất thời gian di chuyển vậy à?" - Vân Hạ thì thầm hỏi
"Vậy nên cả năm chị về đây đúng giao thừa thôi. Còn lại đều ở các căn nhà khác cho mẹ khỏi tìm thấy." - Cô nhẹ nhàng cười, nhưng Vân Hạ vẫn đọc ra sự chua xót trong lòng.
"Chị không thấy vui khi sống ở đây sao?"
Mộc Lâm lắc đầu. "Chị chỉ thấy vui khi sống cùng em."
"Chị nịnh emmmm." - Vân Hạ cười tít mắt
"Nịnh em thì được gì?"
"Được emmmm'
"Vậy chị sẽ nịnh em cả đời." - Cô xoa đầu nàng
"Chị hứa rồi đó nhaaaaa."
"Ừ, chị hứa!"
Cả hai người vừa cười vừa đi đến khu vườn. Bà Nhiên thấy các cô đến liền vui vẻ đón tiếp.
"Con chào cô." - Vân Hạ lễ phép lên tiếng trước
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...