Chương 34 - Miễn sao con hạnh phúc.

238 16 0
                                    

Vân Hạ cùng Gia Lạc nhận thiệp mời đám cưới của một người bạn thân từ cấp ba được tổ chức ở quê. Mộc Lâm cũng theo về thăm ba mẹ nàng, nghiêm túc trình bày ý định cưới nàng cho hai người yên tâm giao con gái rượu cho cô.

Tuy nhiên cô vẫn đang giữ bí mật về buổi cầu hôn với nàng. Chiếc du thuyền cô đặt cũng đã được vận chuyển về tới Sài Gòn. Nhà tân hôn cũng đang được trang trí theo sở thích của nàng. Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt nữa thôi.

"Chị, thằng Lạc muốn đi chung với mình được không ạ?"

"Được chứ! Để chị book vé luôn."

Mộc Lâm có ấn tượng rất tốt với cậu bạn thân của người yêu mình. Cô thầm cảm ơn anh chàng đã luôn bên cạnh chăm sóc, làm cho nàng vui vẻ khi cô chưa xuất hiện bên cạnh nàng. Nhất là Gia Lạc luôn kể cho cô nghe những mẩu chuyện thú vị về người con gái của cô, một hình ảnh Vân Hạ trẻ tuổi, đầy máu lửa, bốc đồng, đôi khi hơi điên loạn mà cô tiếc mình không thể gặp được sớm hơn.

Mộc Lâm điện thoại sai bảo Duy việc đặt vé, và cho cậu ấy nghỉ phép những ngày cô không có ở Sài Gòn.

Sáng hôm sau, Duy đánh xe đưa hai người ra sân bay. Gia Lạc đã chờ sẵn ở quầy thủ tục. Duy đẩy hành lý của tất cả vào ký gửi. Lúc cậu quay ra, Mộc Lâm phẩy tay ra hiệu cậu có thể về.

"Chị vào an ninh đi ạ." - Duy lễ phép nói

Mộc Lâm cũng không nghĩ gì, dắt tay Vân Hạ qua khu vực ưu tiên để kiểm soát. Đến khi hai người ổn định chỗ ngồi ở phòng chờ thương gia, lại thấy Duy từ từ tiến vào. Mắt cười, miệng cười, tay trong tay cùng Gia Lạc.

"Có phải giống như tao đang nghĩ không?" - Vân Hạ không kiềm được tiếng thét, hào hứng hỏi bạn mình

"Giới thiệu với chị Lâm, giới thiệu với mày, đây là Duy, bạn trai tao." - Gia Lạc cười toe toét

"Quá trời, quá trời rồi. Ở đâu, khi nào, bao giờ. Khai mau!"

"Chính thức thì là hôm ngủ lại nhà chị Lâm đó. Nước xa không cứu được lửa gần." - Gia Lạc cười nhìn sang Duy đang không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Vân Hạ kéo Gia Lạc sang một góc khác, thì thầm hỏi: "Mày không vui chơi qua đường đó chứ? Tự dưng tao thấy thương thằng nhỏ. Nếu giống mấy lần trước thì thôi đi."

"Con này, phải bạn thân tao không vậy?"

"Bạn thân mày tao mới nói. Tao còn lạ gì mày!" - Nàng hừ một tiếng

"Lần này là thật lòng đó. Mày có thấy tao dẫn ai về quê gặp ba mẹ chưa?"

"Thật?"

"Thật mà, mày phiền quá!" - Gia Lạc nổi quạu.

Vân Hạ ôm cánh tay bạn mình cười hề hề. Anh rút tay lại, nàng lại bu vào. Cứ vậy hai người ồn ào cả một góc. Duy nhìn thấy cảnh đó, nhíu mày quay mặt đi.

"Em cứ xem như hai đứa con nít đang chơi với nhau thôi, đừng bận tâm." - Mộc Lâm cười nhìn hai đứa trẻ láo nháo bằng một ánh mắt bao dung hơn.

"Chị Lâm, chị thấy anh Lạc sao ạ?"

Duy hỏi, cậu theo Mộc Lâm đã mấy năm, rất tin tưởng vào cách nhìn người của cô. Với Duy, cô như một người chị lớn mà cậu có thể chia sẻ mọi thứ. Nếu Mộc Lâm đánh giá anh không tốt, cậu sẽ cân nhắc mối quan hệ này.

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ