Ngày đám cưới cô bạn thân diễn ra, thời tiết thật đẹp. Trời nắng nhẹ, những cụm mây trắng lười biếng lững lờ trôi.
Vân Hạ cùng Mộc Lâm đã sửa soạn xong, ngồi dưới nhà chờ Duy và Gia Lạc qua cùng đi. Hôm nay Vân Hạ mặc một chiếc đầm đơn giản màu trắng nhưng không kém phần sang trọng. Mộc Lâm cũng diện một bộ vest được thiết kế riêng cùng màu. Hai người các cô, chỉ cần nhìn vào trang phục có thể biết đang mặc đồ cặp.
"Chị đi với em không sao chứ? Em có ngại không? Chị có thể ở nhà chơi với cô chú mà."
Nàng tiến đến kéo tay cô, lắc qua lắc lại.
"Chị ơi, quê em đúng là hơi cổ hủ, nhưng bạn bè em không đến nỗi nào đâu. Người yêu của em tuyệt vời thế này, em muốn khoe với cả thế giới."
Chị cũng muốn khoe em với cả thế giới. Không lâu nữa đâu. Mộc Lâm nghĩ thầm, mong chuyến đi này mau kết thúc để tiến hành kế hoạch cầu hôn của cô.
Duy dừng xe trước cửa. Mọi người cùng di chuyển đến tiệc cưới.
Đám cưới ở quê thường không thuê hội trường, người ta chỉ dựng rạp trong sân nhà. Trước chiếc cổng trang trí hoa giả gắn chữ Vu Quy được đặt một tấm hình cưới lớn của cô dâu chú rể. Bên trong rạp kê bảy chiếc bàn tròn với khăn trải màu trắng. Mỗi chiếc bàn được xếp mười chiếc ghế inox xung quanh.
Sân khấu treo một chiếc rèm màu hồng kèm ruy băng màu đỏ. Tên cô dâu chú rể được lồng vào nhau đính trên rèm. Có một chiếc bàn nhỏ kê những chiếc ly thành hình tháp để thực hiện nghi thức rót rượu sâm banh.
Phía bên cạnh sân khấu là một anh đàn sĩ với chiếc organ của mình đã sẵn sàng cho chương trình ca nhạc hát quên lối về của các ca sĩ nghiệp dư. Anh ngồi kế bên hai chiếc loa công suất lớn đang phát nhạc tưng bừng: "Ô vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi..."
Lần đầu tiên Mộc Lâm được tham dự một đám cưới như vậy. Mọi thứ nhìn rất đơn giản, nhưng lại tạo nên một không khí gần gũi thân mật. Khi chiếc xe dừng lại trước tiệc cưới đã thu hút mọi ánh nhìn của khách tham dự. Bốn người các cô bước vào như dàn người mẫu đi trên sàn catwalk chiếm hết mọi sự chú ý, đến mức cô dâu chú rể cũng bị lu mờ.
Cô dâu mập mạp phúc hậu tiến đến chào hỏi. Vân Hạ ôm lấy bạn thân mình.
"Chúc mừng mày nha."
"Mừng nhất là hai tụi bây từ Sài Gòn về đây dự đám cưới tao."
"Bạn thân tao cưới mà. Có ở Mỹ tao cũng bay về chứ Sài Gòn nghĩa lý gì."
"Nay dắt theo ai vậy, có tiện giới thiệu không?" - Cô bạn nhỏ giọng kéo Vân Hạ ra riêng một góc.
"Cậu nhóc đẹp trai đó là bạn trai thằng Lạc"
"Cuối cùng nó cũng chịu ổn định rồi. Lông bông mãi thôi. Còn chị gái xinh đẹp nổi bật kia là ai vậy? Có phải người trong showbiz không? Có chỉ tới cái đám cưới của tao nó sang hẳn."
"Người yêu tao đó!" - Vân Hạ tươi cười.
Cô bạn nhìn nàng ngạc nhiên, nàng gật đầu xác nhận lại lần nữa. Cô bạn nhìn sang Mộc Lâm rồi quay lại Vân Hạ bình luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...