Chương 1 : Đừng để bị Pheromone vấy bẩn.

722 61 2
                                    

" Giám đốc Choi, ngài mau lên đấy. "

Choi Yeonjun đẩy một chàng trai mảnh khảnh về phía người kia, hắn liền chìa tay ra đỡ lấy. Miệng mỉm cười đầy hài lòng, liếc mắt lên nhìn Yeonjun.

" Cậu làm việc rất được lòng tôi đó Yeonjun. Cậu có thể nghỉ ngơi một lúc được rồi. "

Yeonjun nghe thấy liền phản bác.

" Tôi không an nhàn như giám đốc, tôi sẽ xử nốt đống tài liệu. "

Em cúi người chào hắn rồi ra ngoài, không quên khóa trái lại.

"Danh dự của giám đốc mất thì tiền của mình cũng trôi sạch. "

Choi Soobin là giám đốc của công ty, đường đường là một Alpha uy nghiêm và giàu có.

Nhưng đó chỉ là mặt nổi của con người Soobin
Không có tình người, ham mê sắc dục, coi người khác như món đồ lợi dụng, buôn bán trái phép, bất lương.. mới chính là con người thật của hắn.

Choi Yeonjun trong lúc thất nghiệp, không suy nghĩ mà nộp bừa hồ sơ vào công ty của hắn, thế mà không biết lý gì cậu lại lọt vào tầm mắt của hắn, chỉ biết được số tiền thu nhập được từ nó cao một cách bất thường. Một tháng lương của hắn bằng một năm Yeonjun lăn lộn ngoài xã hội. Vì thế nên dù nguy hiểm cậu vẫn đâm mình vào hầu hạ cho hắn. Như một con chó trung thành suốt 3 năm.

Ngoài những công việc trong công ty, Yeonjun còn được Soobin giao phó cho việc tìm bạn tình cho hắn. Nói bạn tình nhưng thật ra còn chẳng được như vậy, miễn vừa mắt là hắn nhất quyết chén cho bằng sạch, dù có phải áp bức cưỡng chế cũng không thành vấn đề.

Ngoài những lần như thế, hắn chỉ toàn chơi điếm. Những Omega phục vụ tận tình cho hắn được trả công hậu hĩnh. Tiếc rằng, không ai cũng được phúc phần như vậy.

Reng reng !!

" Alo ? "

" Yeonjun, tôi lại thế nữa rồi. Lần này lại nhờ cậu giúp một tay. "

Tít.. tít..

" Chết tiệt, chỉ toàn gây phiền phức cho người khác. "

Yeonjun vô thức chỉnh lại khuy áo, cậu ngay lập tức đi đến chỗ Soobin. Vừa đến trước cửa phòng khách sạn Yeonjun đã không còn bĩnh tĩnh mà đạp toang cánh cửa.

Bên trong là Soobin đang ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm điện thoại, mắt hướng về phía Yeonjun. Thấy cậu, hắn mỉm cười rồi ngoắc lại. Yeonjun dè chừng bước từng bước chậm chạp đến.

" Cậu lo gì à.. Tôi còn chưa đụng vào cậu mà đã run cầm cập thế kia ? "

Hắn nhếch môi cười khẩy.

Yeonjun nheo mày lại, cậu không hiểu hắn rốt cuộc đã làm trò tày trời gì mà vẫn có thể ngồi đây mỉm cười như vậy.

" Cậu ấy đâu ? "

Soobin nhìn cậu, đôi môi mấp máy vài lời nhỏ xíu.

" Sao lại lo cho cậu ta trước vậy, tôi đang bị tổn thương sâu sắc đó. Yeonjun à "

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ