Chương 10:Trái tim nói thích rồi.

185 26 1
                                    

" Mẹ kiếp, điện thoại hết pin rồi. Đm khúc hay nhất của tao. " Soobin giận dỗi quát tháo, hắn nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, thầm chửi thề vài câu rồi thẳng tay ném nó xuống con hồ gần đó.

Hắn vứt xong liền phủi tay rời đi, Soobin không tài nào không nghĩ đến câu nói của cậu, một lời cũng không quên được. Hắn mang trong lòng cảm giác vừa hài lòng lại vừa ngứa ngáy khó tả.

Cơn gió nhẹ tha thướt lướt qua mái tóc ngắn rũ xuống của hắn. Trước khi ra ngoài Soobin đã vuốt keo gọn gàng, có lẽ vì vô thức vò đầu bức tóc khi nói chuyện với Yeonjun nên hắn làm hỏng mất rồi. Soobin đưa tay vuốt tóc ra sau, rồi hắn bỏ tay vào túi quần thông thả bước đi. Giờ này đã tối muộn, công viên này giờ chỉ còn một mình bóng hắn lẻ loi dạo quanh, Soobin im lặng đắm chìm vào không khí yên bình ngắn ngủi.

Vì, hắn biết rõ rằng bản thân đã làm gì chọc đến con sói già xấu xa luôn rình mò mình. Ngày ngày muốn tóm hắn vào tổ rồi nhốt ở đó canh chừng.

Chỉ tiếc là, nếu hắn là một con chim đẹp, người nhốt hắn vào tổ bắt buộc phải là kẻ đó.

[...]

" Khốn khiếp, chết tiệt-- tại sao lại vậy ?? "

" Nè, cậu điên hả. " Beomgyu ngồi cạnh Yeonjun, anh nép người sát vào cơ thể cậu, nhìn Yeonjun vật lộn với đống giấy tờ do chính bản thân tạo ra lòng Beomgyu liền hả hê. Anh nhịp chân ngồi ngoan ngoãn nhìn Yeonjun, giọt mồ hôi lăn dài trên gò má cậu, Beomgyu đưa tay lên tính lau đi giúp cậu nhưng liền rút tay lại.

" Cậu hối hận hả ? " Beomgyu lên tiếng hỏi cậu. Vì có chút đột ngột nên cậu chỉ giật mình xíu nhưng lại không đáp lời anh, thấy Yeonjun không nói, Beomgyu liền nói thêm. " Cậu xót chồng cậu quá thì xóa bài báo đó đi, tớ sẽ tìm người gánh tội thay cho cậu mà. "

Yeonjun khựng lại, cậu nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy ấy, lòng chợt nhận ra một vài điều đã để quên.

Beomgyu luôn là thế, người che chở giúp đỡ cậu từ lần này tới lần khác luôn là anh. Người ở bên khi cậu chập chững bước vào xã hội, ra tay cứu giúp mỗi khi khó khăn vẫn chính là anh. Yeonjun luôn đem về đủ loại rắc rối rồi lại nhờ Beomgyu xử lý nốt, nhưng chưa một lần cậu nói ra lời cảm ơn thật lòng. Nghĩ đến đó, đôi mắt Yeonjun nhòe đi.

Anh nhìn vào Yeonjun trầm ngâm nãy giờ, đột nhiên rơi lệ liền sững sờ đôi chút. Beomgyu ôm lấy vai cậu, anh xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy, giọng thỏ thẻ an ủi. " Tớ biết cậu nghĩ gì mà.. tớ.. chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu đừng khóc, tớ không thấy phiền, lời cảm ơn khó nói quá thì đừng nói ra. "

" Tớ xin lỗi. "

Không gian ấy đột nhiên ngưng động, trái tim Beomgyu hẫng thêm một nhịp, anh càng ôm siết chặt lấy Yeonjun. Trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân rằng, Yeonjun là người nhà, dù có đánh đổi mạng sống cũng phải bảo vệ cậu ấy.

" Làm ơn đó Beomgyu, cậu thoát khỏi tớ đi. Tớ không cần đâu, cậu cứ tuyệt giao tớ. "

" Không được đâu, bác gái đã nhờ tớ chăm lo cho cậu mà ? "

Yeonjun tròn mắt nhìn anh, Beomgyu lúc này nhận ra mình lỡ lời liền quay vút sang nơi khác, lẩn trốn ảnh mắt nghi hoặc của cậu.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ