Nửa đêm, bỗng nhiên bụng Yeonjun đau dữ dội, cậu hoảng hốt gọi Soobin nằm bên cạnh thức dậy. Vừa nghe Yeonjun than đau, hắn liền dò hỏi cậu, xem đau chỗ nào, đau ra sao, liền nhận ra đây là chỉ đau dạ dày thông thường, mà giờ này chẳng còn tiệm thuốc nào mở cửa nên hắn chỉ còn cách cùng cậu xuống bếp tìm đồ ăn tạm, rồi sẽ lấy thuốc cho cậu.
Hắn kéo ghế ra cho cậu ngồi vào bàn. Soobin nhanh chân đi đến mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp những nguyên liệu chưa chế biến. Thấy hắn lôi ra một bịch thịt, cậu liền xua tay, lắc đầu nói: " Không ăn cái đó, anh làm salad cho em là được rồi. "
Hắn bỏ ngược lại, tìm trong tủ ra một đống rau cải xanh mướt. Soobin quơ tay múa chân một lúc đã làm ra thành phẩm, hắn bê đến cho cậu, sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện Yeonjun.
Trong lúc ăn, Yeonjun chẳng để ý gì đến xung quanh, chẳng nhận ra hắn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.
" Em có biết.." Hắn đột ngột lên tiếng, cậu liếc mắt nhìn vào Soobin. " Lúc nãy em làm tôi hoảng lắm không ? "
Yeonjun chớp chớp mắt, cậu tỏ vẻ khó hiểu, không biết lúc nãy mà hắn nhắc đến là lúc nào.
" Là lúc em nói em đau bụng, tim tôi nhảy ra ngoài luôn ấy. " Hắn giải thích.
Yeonjun gật đầu, cậu cúi mặt tiếp tục ăn xong đĩa salad, sau đó lại uống viên thuốc mà Soobin đưa tới. Trong vali hắn đầy những loại thuốc khác nhau, vì công việc và Yeonjun chẳng mấy khi ăn uống đầy đủ nên hắn mới phải bê cả tiệm thuốc đem theo khư khư bên người.
Xong xuôi tất cả, Soobin đỡ cậu lên phòng. Có điều đi ngang phòng bố mẹ lại nghe thấy tiếng xì xầm.
" Ông..tôi có chuyện này muốn thú nhận. " Giọng bà nghe hơi run.
Ông nhanh chóng đáp: " Thì bà cứ nói. "
" Thằng nhóc Soobin..là người mà 7 năm trước tôi..tôi.." Giọng bà càng ngày càng khó nghe.
Hắn loáng thoáng nghe được tên mình, liền áp sát tai vào cửa, cậu cũng làm theo hắn.
Bảy năm trước ? Bảy năm trước chuyện gì đã xảy ra giữa họ và Soobin chứ ?
Nhưng cả hai không nghe được gì sau đó, tiếng thì thầm thỏ thẻ rất nhỏ, cả hắn và cậu đều bỏ cuộc, quay lại phòng đánh một giấc tới sáng.
Tờ mờ sáng, Yeonjun đã thức dậy vì cuộc nói chuyện lớn tiếng dưới nhà. Cậu khó khăn mở mắt, ánh sáng chiếu vào chói lóe cả mắt, Yeonjun lòm còm ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân.
Soobin lúc này còn say giấc, tối hôm qua hắn chẳng ngủ nghê gì được, vừa đấm bóp cho cậu vừa làm việc khiến hắn tới tận 4 giờ sáng mới ngủ, cậu thấy vậy cũng chẳng tàn ác gọi hắn dậy làm gì, mặc hắn muốn ngủ bao nhiêu cũng được.
Yeonjun đứng trong nhà vệ sinh, dù là dịp tết sắp trôi qua, nhưng khách tới nhà vẫn rất nhiều, những người đến đây đều là họ hàng cả thôi nhưng vấn đề là cậu có quen biết ai đâu chứ. Biết rằng không thể cứ ở lì trong phòng, ít ra cũng nên xuống chào hỏi một chút cho phải phép, có gì sau này còn dễ nhìn mặt, không mang tiếng chảnh chọe. Yeonjun tặc lưỡi, thầm khen một câu phiền phức,cậu vừa ngắm vừa ướm thử mấy bộ đồ hắn mua cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...