Chap 32:Anh đánh dấu em đi.

111 20 2
                                    

Soobin giấu tay vào túi áo phùng phình, lén đưa từng ngón lên suy nghĩ.

Hắn muốn đánh dấu cậu.

Không thể ngỏ lời trực tiếp, Soobin chỉ bèn nghĩ kế khiến cậu tự đâm đầu vào dâng thịt cho hắn.

Cách đầu tiên, hắn muốn vu vơ nói năng, đại loại như bố mẹ anh đã đánh dấu nhau, hay là chỉ trỏ một cặp qua đường bảo rằng như thế thật hạnh phúc, hắn muốn như họ chẳng hạn. Nhưng rủi ro lộ rõ khát vọng khá cao nên hắn có chút e ngại.

Tiếp theo là dùng internet ghim vào đầu Yeonjun một chân lý có đánh dấu thì cả hai mới hạnh phúc, nhìn giống một cặp hơn cũng khá ổn, đương nhiên chỉ là khá hơn thôi, chẳng thể nào hắn cố tình đưa điện thoại hay bắt tivi ngay đài đó rồi để cho cậu xem được, trông rất phi lý với người nhạy cảm như cậu.

Cuối cùng, Soobin bâng khuâng từ nãy đến giờ, hắn đã lén liên lạc cho Hwang Hyunjin, một phần là muốn cảm ơn gã vì lúc Yeonjun mất tích đã cung cấp thông tin cho cảnh sát, phần còn lại là muốn hỏi thăm ý kiến của gã, dù gì Hwang Hyunjin là một người đã có gia đình khá lâu. Trong điện thoại, Hwang Hyunjin có giải thích trước rằng bạn đời của gã khá dễ dãi, không chắc chắn áp dụng lên Yeonjun đã thành công.

" Để tôi lói bạn nghe, tôi là tôi đẹp trai nên tôi mới dùng cách này. Tôi đã..làm nũng với em ấy..thật ra thì tôi muốn nói rằng cậu chỉ cần giả bộ sướt mướt rồi chu cái môi lê-- "

Lời thoại ngắt đứt khúc như vậy là vì hắn chưa kịp nghe hết câu đã vội cúp máy. Ồ, và đương nhiên..có chết hắn cũng không làm theo gã.

Soobin tặc lưỡi, dù sao thì cách thứ nhất coi bộ khả quan hơn rất nhiều. Hắn đảo mắt xung quanh, tiến hành kế hoạch, bước đầu tiên là tìm một cặp đã đánh dấu. Buổi tối mùng hai tết vẫn đông nghẹt người, bên kia là một công viên trang trí đầy hoa tết, Soobin liếc thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau lựa hoa.

Hắn đảo con ngươi đen láy xuống người đi bên cạnh đang gậm mút cây kẹo đường vừa mua để giải rượu. Soobin chậm chạp đan lấy tay cậu, Yeonjun không ngước mặt lên mà chỉ tiếp nhận cái đan tay của hắn. Trời đang rất lạnh về đêm nên Yeonjun cũng vô thức nhích lại gần hắn một chút.

Soobin đưa tay còn lại lên miệng, nắm tay thành nắm đấm ho vào đó vài cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng: " Chúng ta đi mua hoa nhé ? "

" Dạ. "

Yeonjun mỉm cười nhìn hắn, Soobin hài lòng xoa nhẹ lên đầu cậu, khen rằng: " Ngoan lắm. "

Cả hai nhanh chóng đổi hướng đi đến công viên. Người đàn ông ngồi giữa đám hoa, mặt mũi râu ria, đội một chiếc mũ vành thấy họ tiến đến liền đưa bàn tay chai xạm lên chạm vào bó hoa Cẩm chướng - loài hoa mang biểu tượng như sắc đẹp hoàn mỹ, ngoài ra còn có ý nghĩa là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu lãnh mạn, nhưng đôi khi lại có giá trị như một lời từ chối ngọt ngào. Sự đa dạng cuả nó khiến Yeonjun ngay lập tức liên tưởng đến Soobin của ngày trước.

" Ờm.."

" Hả ? " Yeonjun ngơ ngác quay sang nhìn hắn.

Soobin cười gượng, hắn nói với ông lão bán hoa: " Lấy tôi bó hoa Cẩm chướng này. "

Ông cười lên khà khà, rồi chỉnh lại lớp giấy bó bên ngoài, sau đó đưa cho họ.

Soobin lấy từ túi ra một xấp tiền Anh, đưa bừa cho ông mà không thèm hỏi giá. Bất ngờ thay ông ấy lại xua tay, cười hiền từ nói với họ.

" Cho đấy, cặp đôi trẻ ngọt ngào. "

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại bật cười phá lên. Soobin dù rất thích câu nói đó nhưng vẫn cố dúi vào tay ông những tờ tiền của mình dù ông có từ chối đến cấp mấy đi nữa.

Mãi cho đến khi ông lão bỏ cuộc, nhận lấy thì họ mới rời đi, không quên chúc ông một năm mới an lành.

Mặc dù hắn chẳng nói được cái quái gì, miệng Soobin dường như đông cứng, trên lý thuyết thì dễ thế đấy nhưng thực hành thì hắn phải chào thua.

Thế là cả hai lại cùng nhau về nhà, khi tới nhà thì mọi người cũng đã ngủ hết, căn nhà chỉ còn bóng đèn mờ lấp ló mở sẵn, hắn đi sau lưng cậu khóa cửa lại, sau đó đặt bó hoa lên đầu tủ giày.

Yeonjun mệt nhọc, toàn thân dựa hẳn lên tường, Soobin cúi người gỡ giày ra giúp cậu.

"..."

" Em sao thế ? " Soobin nhìn vào gương mặt không mấy tươi tắn của Yeonjun mà lo lắng hỏi.

" Em muốn lên phòng nói chuyện với anh. " Yeonjun nhẹ giọng, nói rồi cậu ngoảnh mặt đi, để lại Soobin còn ngơ ngác trước thái độ của cậu.

Hắn đứng đó một lúc, nhớ đến đám bạn lúc nãy. Rõ ràng cả đám bọn họ đã nói gì về hắn trong suốt khoảng thời gian hắn vào nhà vệ sinh, thế mà cuối cùng hắn cũng chẳng để lại chút thời gian dò xét bọn họ một lúc. Chỉ vì lúc ra ngoài, tâm trạng của Yeonjun cũng khá tốt khiến hắn chẳng bận tâm gì nhiều. Mãi đến giờ mới nhận ra, có thể cậu chẳng muốn thổ lộ chuyện đó trước mặt đám đông, dễ đoán như thế hắn cũng bỏ qua cho được.

Soobin thở dài một hơi, giờ thì tốt rồi đấy, hắn không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa.

Chứ thế ôm theo mối lo ngại, Soobin từng bước tiến lên phòng, vừa mở cửa hắn đã nhận ra Yeonjun đã ngồi sẵn lên giường chờ hắn đến. Soobin bước vào, khóa trái một cái rồi mới thận trọng bước đến gần cậu.

Cứ thế cho đến lúc Soobin đã đứng giữa hai đùi của cậu. Hắn lại bất ngờ bị Yeonjun ôm chầm lấy, vùng eo bị siết chặt khiến hắn đau nhói, nhưng vẫn để yên cho cậu.

" Gì thế ? " Nhìn Yeonjun từ trên xuống, hắn chẳng hiểu gì khi tình huống diễn ra quá khác so với những gì hắn đã tự tưởng tượng ra.

" Anh..đánh dấu em đi. "

Gì cơ ? Cái gì ấy nhỉ ? Không lẽ trong vô thức ở một khoảnh khắc nào đó hắn đã đề nghị với cậu như thế à ?

Soobin đầy hoang mang chống tay lên vai cậu, hắn cố len lỏi trong ký ức thử xem có lúc nào đã lỡ miệng nói ra hay không. Hay là cậu đã nghe được cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh lúc đó ?

Soobin nhanh chóng gạt phanh những ý nghĩ đó, không lẽ do biểu cảm của hắn sao ?

" Em..em muốn chúng ta nhìn giống một đôi hơn.."

Yeonjun lí nhí, nhưng hắn vẫn nghe rõ.

" Vì sao ? "

" Vì em thấy những người đi đường đều có vết đánh dấu..em..em cũng muốn..với Soobin. "

Dễ thương chết đi mất, thay vì hắn làm nũng như lời Hwang Hyunjin thì giờ Yeonjun đang làm điều đó thay hắn, khiến hắn sướng điên người. Giọng nói nhẹ như tơ đang bắn ra trói hắn vào khén của riêng cậu, giam giữ trái tim hắn khiến hắn chẳng rung động được thêm với ai nữa. Yeonjun xoay hắn như chong chóng nhưng cũng chẳng khiến hắn bực bội, ngược lại còn có chút thỏa mãn.

Soobin cúi đầu, phà hơi vào tai cậu: " Là em muốn nhé. " Yeonjun ngứa ngáy nâng vai lên né hắn, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng thả lỏng bờ vai gồng lên của mình.

" Dạ. "

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ