Chương 16:Lộ diện và chạy tội

140 16 0
                                    

" Là thiếu gia Joo sao ? Sao anh ta ở đây thế ? "

Yeonjun quay ngoắc sang nhìn anh. " Cậu quen sao ? "

" Không hẳn. " Beomgyu lắc đầu, anh để tay lên cằm xoa xoa như đang cố nhớ lại gì đó, có vẻ nghĩ ra anh liền kéo vai Yeonjun thì thầm. " Tên thiếu gia này là Alpha không hoàn chỉnh, ban đầu hắn là Beta nhưng do dùng thuốc với mấy cái phương pháp mắc tiền của nước ngoài nên đã thành công có Pheromone. Tớ nghe nói, mấy tên như thế cần nhiều Pheromone của Omega mới hoàn chỉnh được á..Mà sao hắn ở đây ? "

" Hắn đột nhập vào nhà tớ. "

Beomgyu thản thốt lấy tay che lên miệng, anh chạy vọt đến kế bên hắn. " Thiếu gia Joo ? Anh có biết đây là Omega của ai không thế ?? "

Tên Joo đó cười khẩy, hắn nhắm mắt như thể không phục, đáp lại lời của anh, " Biết rõ là đằng khác, Omega của Giám đốc Choi thôi mà. "

Người đàn ông ghì vai hắn lại mạnh tay hơn, giọng nói có phần hung hăng đe dọa. " Đừng nhắc đến tên Giám đốc. "

Yeonjun thở dài, cậu từng nghe Soobin kể rồi, tập đoàn nhà Joo ba đời có hiềm khích với nhà Choi, suốt ngày chứ tranh chấp những thứ cỏn con của họ, Soobin cũng không ưa gì tên này, hắn nổi tiếng đua đòi phá phách, cha mẹ dạy hắn không xong thì ai chỉnh đốn được hắn nữa. Dù thế nhưng việc đột nhập vào nhà cậu là vi phạm pháp luật, vòng vo nãy giờ vẫn là dẫn hắn đến đồn cảnh sát truy tố.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không hề suôn sẻ như cậu nghĩ.

Yeonjun ngồi trên xích đu của một công viên gần đó, cậu bắt đà thật cao rồi rút chân lên đó hưởng thụ, vừa hít một hơi dài thì lại nhận được điện thoại.

" Soobin ? "

" Em đang ở đâu ? "

" Em ở công viên..gần đồn cảnh sát Seoul..anh hỏi chi thế ? "

" Tôi về rồi. "

" Về rồi ? Anh đi tên lửa hay gì mà về rồi ? Mới có 12 tiếng thôi mà ? "

" Em cứ cho là thế, tôi sẽ đến ngay. "

Soobin ngắt máy, cậu nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ như cậu đã không còn lạ gì cái tính muốn sẽ làm ngay của hắn, Soobin còn một núi công việc ở Anh mà lại bay về đây chỉ vì tên đột nhập biến thái, nghĩ lại cũng có chút tội lỗi với công ty.

Yeonjun gác tay lên trán, cậu ngước mặt lên nhìn vào bầu trời đã xuống màu chiều tà, Yeonjun thổi phù phù phần tóc mái rũ xuống che mắt, vừa thổi đến hơi thứ 3 thì một gương mặt đột nhiên xuất hiện.

Tên kia ló đầu lên nhìn cậu, hắn nhe môi cười một cái rồi ngồi vào chiếc xích đu kế bên.

" Tôi là Joo Leehyun. "

" Tốt, nhưng ai hỏi ? " Cậu lạnh nhạt đáp lại lời hắn, Yeonjun buồn tay móc từ túi ra một cây kẹo mút, gỡ vỏ rồi đưa vào miệng.

Nhìn theo Yeonjun, Leehyun cười trừ, hắn đột nhiên giật lấy cây kẹo từ miệng Yeonjun.

Vừa há miệng, cây kẹo ấy lại bị một bàn tay khác kéo ra, Leehyun khó chịu nhìn ra sau, hắn sững người.

Soobin hắn gọi xong, liền chạy thật nhanh đến đó vì vốn dĩ hắn đã đến đồn cảnh sát được một lúc rồi, vừa đến hắn lại thấy được một cảnh tượng đáng kinh tởm. Soobin nheo mày nhìn hắn, tùy tiện đưa viên kẹo vào miệng.

Soobin nhanh chân áp sát vào Yeonjun, hắn choàng một tay lên cổ cậu, lại đùa nghịch bẹo má cậu. Ánh mắt khiêu khích khiến Leehyun không chịu nổi liền đứng dậy uất ức rời đi.

Yeonjun nhìn theo hắn liền bị Soobin giận dỗi xoay lại.

" Em nghĩ gì mà lại không giành nó lại ? "

Soobin cắn viên kẹo, bàn tay vẫn bận rộn cưng nựng Yeonjun của hắn. Thấy em nhìn chằm chằm mình, Soobin chột dạ, hắn ậm ừ rồi nhanh chóng bào chữa.

" Không phải tôi trốn việc đây, l-là Hyunjin hứa sẽ giúp tôi nên là.. "

Yeonjun nhịn không nổi phì cười
" Được rồi. "

" Nhưng, em biết rồi đấy, tên Leehyun sẽ chạy tội sớm thôi. "

" Chạy ? " Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

Biểu cảm ấy thật khó xử..

Có chút quen thuộc, hệt với khi đó.

Choi Soobin 2 năm trước bị khởi kiện vì hành hung một Omega. Vì nó mà hắn đã vật vã như thế nào trong 8 tháng, hắn càng kiện ngược, càng thuê nhiều luật sư thì bên kia càng lấn tới. Họ lấy lý do hắn sợ tội nên tìm đường bao biện tiếp tục tung chứng cứ lên tòa.

Yeonjun năm ấy cũng chạy ngược chạy xuôi tìm đường cho hắn thoát, nhìn Soobin mệt mỏi, hắn hoàn toàn tập trung vào vụ kiện tụng mà không lo màng gì đến tình hình công ty khiến cậu lo lắng biết bao nhiêu. Thiếu đi giám đốc điều hành, công ty phụ thuộc hoàn toàn vào chủ tịch đang định cư bên Anh, với tầng suất làm việc cao, ông ta với tuổi già cũng chẳng thể cầm cự lâu được.

Năm ấy là một vết sẹo lớn của công ty Wofbbit.

Một vụ bạo hành rúng đống cả Hàn Quốc, một công ty lớn mạnh đang trên bờ vực phá sản khiến bao nhiêu đối thủ cạnh tranh được đà phát triển, Yeonjun ngỡ hắn và sự nghiệp của mình cứ thế sụp đổ..Ấy mà, người đó lại xuất hiện vào giây cuối, cứu Soobin một trận lật ngược.

KTH, chủ tịch tập đoàn giải trí nổi tiếng, Soobin từng kể với cậu cả hai từng là bạn thời đại học.

Ngày đó, gã đã đứng trước mặt Soobin với gương mặt méo mó, như thể gã cảm thấy hắn thật đáng thương. Cậu không rõ làm cách nào nhưng vào lúc đó KTH đã chạm nhẹ vào trán hắn, nói hắn thật thảm hại và hỏi rằng hắn có muốn chạy tội hay không.

Ngày phán quyết cuối cùng, tên Omega thua trận bại liệt, cùng với biểu cảm y hệt hắn bây giờ. Sự thống khổ bất lực với quyền hạn của người kia cùng cực đến cỡ nào, hôm nay hắn lại được nếm trải.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ