Chương 26: Ra Mắt

88 14 0
                                    

Mặc trên người bộ Hanbok, cả hai đi trên con đường đông nghẹt tại Anh. Vừa đáp máy bay đã bắt taxi đến đường A. Bác sĩ nói đi lại sẽ thuận tiện cho việc sinh con, Yeonjun vì thế lại vòi vĩnh đòi Soobin cước bộ với mình. Bên đường là một tiệm bánh ngọt lớn, trong cửa kính bày toàn những hộp bánh đẹp mắt, vừa hay khách bên trong đi ra lại làm mùi hương ngọt ngào bên trong lan tỏa.

Cánh tay đang nắm chặt Soobin vội bẻ hướng, kéo Soobin vào trong một cách bất ngờ khiến hắn không thể nào phản kháng, cứ thế mặc cho cậu lôi mình vào một tiệm bánh ngọt.

Soobin không thích đồ ngọt, vừa vào đã muốn chạy ra ngay lập tức, nhưng nhìn vào gương mặt hớn hở như muốn bay lên trời của cậu liền mềm lòng.

Yeonjun áp mặt vào lớp cửa tủ, cậu chỉ tay vào hai chiếc bánh màu hồng nhỏ nhắn nằm bên trong, nhìn Soobin chớp chớp mắt.

Hắn thấy thế, chỉ lạnh tanh tiến về phía quầy thanh toán, Soobin nhét tay vào túi lôi ra một chiếc thẻ đen đưa cho thu ngân. Soobin nói vài lời với cô thu ngân rồi đi về phía Yeonjun.

" Anh mua cái nào thế ? " Yeonjun cười tươi, hỏi hắn.

" Em chọn một cái cầm tay đem về, đống còn lại xe đến chở. "

Yeonjun im lặng, cảm thấy không cần thiết mua nhiều đến thế. Gia đình của Soobin cũng không biết có ai ăn đồ ngọt hay không, vì hắn vốn đã không ăn đồ ngọt nên cậu cảm thấy không yên tâm.

" Đừng nghĩ nhiều. Em không cầm gì cũng được, xe sẽ chở hết. " Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Yeonjun, Soobin biết trong thời kỳ này Omega sẽ luôn suy nghĩ không đâu, nói ra là làm quá vấn đề lên một cách không cần thiết. Việc ngăn chặn thói quen xấu ấy là việc mà một Alpha nên làm.

Yeonjun gật đầu, đôi tay này cậu nghĩ nên để giành lại nắm tay hắn là đủ rồi.

Cả hai đi thêm một đoạn đường dài, mãi tới một lúc sau mới đi tới được một biệt thự lớn, không khác gì căn nhà ở Úc của bố hắn là bao, độ quy mô không tài nào so sánh được. Yeonjun cảm thán cách chọn nơi sinh ra của hắn, sống như thế chắc thích lắm nhỉ.

Soobin tiến đến bấm chuông cửa, chờ đợi một lúc hắn không biết nghĩ gì lại đột nhiên bế cậu lên kiểu công chúa. Yeonjun bất ngờ không thể phản kháng chỉ biết ú ớ vài tiếng, rồi choàng tay qua cổ ôm Soobin, đúng lúc chân cũng tê rần lên rồi.

Ngay sau đó, có một người mặc đồ hầu bước ra mở cửa rào, Soobin tiến vào trong một khu vườn lớn, hai bên con đường được lót gạch trắng là một ao nước và những cây xanh được cắt tỉa đủ hình thù, thảm cỏ xanh mướt đã hơi cao bay phấp phới theo làn gió mát. Yeonjun cùng hắn đi đến gần căn biệt thự, Soobin ấn chuông, lần này nhanh hơn, một cô hầu khác mở cửa, cúi người nép sang một bên nhường chỗ cho hắn.

Soobin vào nhà, vừa tới bậc thềm liền thả Yeonjun xuống nhẹ nhàng, hắn ân cần cúi xuống tháo đôi giày thể thao ra cho cậu, đi dép mang nhà vào cho Yeonjun rồi mới xử lí cho bản thân mình.

Cậu lúc này đang nhìn chằm chằm vào Soobin quỳ gối cặm cụi dẹp giày dép vào ngăn tủ lớn liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng. Là giọng đàn ông, nói tiếng Anh.

[Steve à, về rồi à con ? Con dâu mẹ đây sao..ơi trời, đẹp trai quá đi mất, dễ thương thật đấy..Cháu ông đâu nào ? Cái bụng nhô này đấy à, đáng yêu chết mất..Ui cha, vào nhà thôi con dâu.]

Người đàn ông nọ dáng vẻ nhỏ nhắn chạy đến, ông nhẹ ôm Yeonjun vào người rồi cùng lời nói rời đi, lại xoa xoa vào chiếc bụng nhô lên của cậu, luôn miệng khen cả hai mẹ con họ không ngớt.

Đúng như cậu đã dự đoán, ông ấy có một nét đẹp hoàn mĩ, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hài hòa, nhìn vào có chút khó gần nhưng lại lôi cuốn người khác.

Soobin lòm còm ngồi dậy, hắn đẩy tay mẹ hắn ra, đặt tay lên vai cậu, Soobin chỉ vào người ấy, giọng nói trầm cất lên, " Mẹ anh, Prister Piers "

Sau lời nói đó, tiếng lịch bịch liền phát ra từ phía sau mẹ hắn, người đàn ông to lớn đi ra cùng một người phụ nữ khác. Ông nhanh đến khoác tay mẹ hắn, đôi mặt bậm rợn nhưng lại mang vẻ thiện ý nhìn cậu.

" Bố anh, Kir. " Soobin tiếp tục giới thiệu.

Cậu gật đầu với cả hai người, nhưng lại tò mò ngó ra nhìn người phía sau họ, chớp mắt đã nhận ra người phụ nữ ấy. Cậu bất ngờ thốt lên, " Yoona ! "

[Gì cơ ? Hai đứa quen biết từ trước rồi à..Chuyện này không sao chứ Steve ?]

[Đừng lo, không có vấn đề.]

Mẹ hắn nghe đứa con trai nói không sao, liền an tâm, nụ cười hiền hòa nhanh chóng quay về trên khuôn mặt.

Yoona nghe tiếng Yeonjun, nhanh chóng chạy đến, dang tay muốn ôm cậu nhưng tức thời bị Soobin đẩy ra.

" Đừng chạm vào. "

Yoona bĩu môi, nhìn Yeonjun mang chút luyến tiếc.

" Yeonjun à, tôi muốn chơi với cậu lắm nhưng giờ phải về công ty mất rồi. Chúc cậu năm mới may mắn "

Yeonjun gật nhẹ đầu, nhìn Yoona từ từ tiến ra cửa rồi rời đi. Có chút thắc mắc, dịp nghỉ tết như này chẳng phải ai cũng sẽ được nghỉ ngơi sao ? Soobin làm giám đốc còn đang an yên đi chơi đủ nơi.

Soobin phát hiện cậu đứng thất thần, liền chạm nhẹ vào vai cậu, hất cầm vào nhà. Yeonjun hiểu ý, liền đi theo bố mẹ hắn vào trong.

[...]

Ngồi quanh chiếc bàn ăn lớn, Yeonjun nhìn vào đĩa cá trước mặt, hoàn toàn ăn không vào nhưng lại chẳng muốn làm buồn lòng bố mẹ hắn. Soobin chăm chú ăn uống, không biết đã phát giác ra từ khi nào lại nhanh nhẹn đẩy đĩa thịt xào về phía cậu, cũng kéo đĩa cá sang chỗ mình.

Yeonjun bất giác cười nhẹ, gấp từng đũa bỏ vào bát, ăn chậm rãi.

[ Steve à ? Thằng bé có thể nói tiếng anh không ? ]

Mẹ hắn đặt nhẹ chiếc đĩa lên bát, lấy một tờ giấy sạch chấm lên mép môi, lại quay ra nhìn hắn, giọng lo lắng nói.

Soobin nhanh chóng gật đầu, không ngước lên nhìn ông.



|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ