Chương 5:Người bạn già

239 40 2
                                    

"..."

" Tỉnh rồi giám đốc ! Trợ lý Choi tỉnh lại rồi ạ ! "

Ồn ào quá.. Gì vậy nhỉ ?

" Tên ngốc Choi Yeonjun !! Mau mở con mắt em lên cho tôi. "

" Ồn... ồn quá.. câm miệng đi "

...

Mình vừa nghe thấy tiếng gì ấy nhỉ ? À.. là tiếng của sếp, anh ấy nói gì cơ ? Ơ nhưng mà mình vừa nói anh ấy câm miệng ?

Yeonjun ngồi bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng ở khắp nơi, cậu mơ mơ màng màng nắm lấy thứ gì đó ở bên cạnh một cách vô thức.

Soobin từ lúc Yeonjun tỉnh lại đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, quan sát từng hành động cử chỉ của người ấy, mãi đến khi bị Yeonjun tóm lấy phần tay áo hắn mới mở miệng : " Nhìn qua đây đi Choi Yeonjun. "

Đột nhiên có tiếng động khiến Yeonjun có chút giật mình, cậu quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, đập vào mắt Yeonjun là Soobin ngồi sầm mặt, đôi mắt nhìn lom lom vào mình.

" Giám đốc ? Sao tôi ở đây thế, a-anh làm gì mà mặt mày bí xị vậy ? "

Soobin đưa tay lên trán, cũng phải lắc đầu vì con người này. Không biết cậu ngây thơ giả hay thật mà lại nói mấy lời này với hắn.

Nghĩ lại thì hôm đó nếu Soobin không đến kịp thì giờ Yeonjun đã gặp họa lớn rồi.

Dù sao cậu cứ quên đi tất cả thì tốt hơn.

Nhìn vào khuôn mặt lơ ngơ của Yeonjun, Soobin càng thấy đáng bận tâm, cứ để cậu lông nhông ở ngoài như thế thì sớm muộn gì Yeonjun cũng sẽ bị hại cho mang thai mất.

Hắn càng nghĩ càng rối, liệu rằng cậu có dễ dàng đi theo một Alpha khác mà không phải hắn không ?

Bỗng một tia sét đánh ngang qua lí trí của hắn.

Yeonjun ngồi chờ câu đáp lời của hắn mãi mà không thấy động tĩnh cũng đành bỏ cuộc, cậu thoải mái ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Yeonjun rõ ràng đã quên hết mọi chuyện xảy ra với mình, dù cậu có cố thế nào cũng không thể biết tại sao bản thân lại ở đây và tại sao hắn lại tỏ ra khó chịu với mình như vậy.

Cũng ổn cả thôi, nếu hắn cứ thế mãi rồi vứt cái tình cảm của bản thân đi thì con đường sau này của Yeonjun sẽ trơn tru hơn nhiều.

Cậu vương tay kéo chăn lên đắp kín cả đầu, nằm cọ quậy một lúc lâu, Yeonjun tưởng hắn đã ra khỏi phòng bèn tung chăn ra. Tính bụng sẽ ra khỏi khách sạn đi đây đó, dù gì cũng lần đầu sang Úc, cứ nằm ở đây mãi thì tiếc lắm.

Vừa bước ra khỏi giường Yeonjun đã ngay lập tức đụng phải ánh mắt đó, Soobin vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, thấy Yeonjun liền biết cậu bày mưu gì. Hắn đẩy ngược Yeonjun xuống giường, răn đe cậu :

" Em bước xuống khỏi giường tôi giết em. "

Người gì mà cứng nhắc, Yeonjun chề môi không phục, để xem hắn ngồi đó giữ chân cậu được tới khi nào.

Nào ngờ đâu, đi ngược với mong đợi của Yeonjun, hắn cứ ngồi lì ở đó và cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Yeonjun thấy mặt mình lõm mấy chỗ rồi cũng nên.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ