Chương 18:Kẻ quấy rối

135 19 0
                                    

Gương mặt Soobin thoáng chút thản thốt, chính hắn cũng không ngờ đến câu trả lời chắc nịch của cậu. Nhìn Yeonjun điềm đạm vẫn thản nhiên ngắm nhìn xung quanh Soobin cất gọn những suy nghĩ tiêu cực đang hiện ra trong đầu, lòng vẫn tin tưởng cậu tiếp tục đi sâu vào vấn đề dang dở.

" Với ai ? "

Dù đã cố nhưng câu nói phát ra lại khô khan hơn hắn nghĩ, Soobin chột dạ, quan sát biểu cảm đang xụ xuống của cậu.

" Thật ra em cũng không nhớ rõ, một tên đại gia giàu có ? Chỉ nhớ rằng anh ta đã cứu vớt cuộc đời em nên em mới ngủ với hắn. "

" Cứu vớt em ? " Giọng hắn có phần trầm xuống, Soobin nheo mày nhìn Yeonjun.

Bông tuyết không ngờ lại rơi vào lúc này, nhìn những hạt tuyết dính trên tóc Yeonjun, Soobin ngứa ngáy dơ tay lên phủi cho cậu. Bàn tay vuốt nhẹ qua má Yeonjun như thói quen, tay hắn đi qua để lại trên mặt cậu một vệt hồng đầy ngượng ngùng.

Dù có chút áy náy, nhưng Yeonjun vẫn nhẹ nhàng nói tiếp, " Sao nhỉ..Ngày cuối ở club, em vừa thông báo nghỉ việc thì có vài tên côn đồ đeo bám..thật ra thì em biết chúng, bọn chúng từng theo đuổi em rất lâu vì thế nên khi nghe tin em không làm dancer nữa họ tức giận lắm.. " Yeonjun vừa nói vừa xoa nắn đầu ngón tay, ậm ừ một lúc rồi tiếp tục, " Xém chút nữa bọn họ đã giết em rồi, nhưng em được người đàn ông đó cứu..tình trạng anh ta tệ lắm, em vừa nhìn đã biết anh ta bị bỏ thuốc.. "

" Rồi em làm với hắn ? " Soobin gằn giọng. Khi nhìn thấy Yeonjun gật gật đầu lại khổ sở ôm trán.

" Nhưng m-- " Đôi môi mấp máy lời giải thích liền bị Soobin khóa chặt. Nụ hôn như hình phạt, cứ len lỏi bên trong đánh đảo tâm trí Yeonjun, cậu nhón chân ôm cổ hắn, kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Mãi cho đến khi Yeonjun hết hơi, đập đập vào tay hắn, Soobin mới thôi.

Nhìn cậu nũng nịu, Soobin liền thấy ấm ức, người giận lẽ ra là hắn mới phải chứ.

" Nhưng mà anh đã chơi qua vô số Omega Alpha và Beta còn gì ??? "

Cũng không đáng giận lắm. Quá khứ chết tiệt, nếu quay lại được hắn sẽ dẫm đập chết Soobin ăn nằm lung tung bên ngoài rồi xích vào một chỗ đợi Yeonjun đến mở khóa.

Thấy hắn vui vẻ trở lại, Yeonjun biết lời nói mình quả thật có giá trị, đánh gục Soobin dễ dàng như thế khiến tâm trạng Yeonjun tốt vô cùng.

[...]

" Chết tiệt !! Rõ ràng đây là công ty của anh ấy, anh ấy phải có ở đây chứ !!!! " Một thanh niên thét lên, ba bốn người bảo vệ liền chạy đến, một người nắm tay thanh niên kéo ra nhưng bất ngờ bị hắn dùng dao đâm vào cánh tay một nhát. Máu bắt đầu chảy ra, những ngưòi chứng kiến thấy cảnh này liền hoảng hốt la hét.

Choi Yeonjun vội vã chạy vào trong, cậu lách qua đám ngưòi hóng chuyện tiến nhanh đến người bị thương. Cậu xé một mảng tay áo, sơ cứu cơ bản vết thương rồi đỡ người bảo vệ đó đứng dậy, Yeonjun gọi thêm hai người đến mau chóng đưa anh ta đến bệnh viện băng bó vết thương.

" Gọi cảnh sát đi. " Cậu ra lệnh cho một người ở gần đó, cô ta gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông.

Tên thanh niên đó thôi la lối, hắn nhìn vào Yeonjun, từng bước đến gần cậu. Xung quanh là tiếng thúc giục cậu mau tránh ra nhưng Yeonjun không thể để mặc công ty hỗn loạn như thế mãi. Cậu nhẹ giọng hỏi thăm hắn, tên thanh niên như mất trí, buông con dao đang cầm trên tay chạy đến túm lấy cổ áo của cậu.

" Tao biết mày, tên khốn, mày là tên trợ lý cứ đi kè kè theo Giám đốc Choi, làm phiền anh ấy. Mày- mày khiến anh ấy làm mọi chuyện cho mày !! Giờ mày ép anh ấy kiện người của tao, tên khốn.. "

Yeonjun nheo mày, nhìn người thanh niên trước mặt có chút quen mắt, cậu đưa tay lên vuốt tóc ngược ra sau, khuôn mặt hiện lên vẻ khốn đốn vô cùng. Hắn cứ thế gào lên, chửi rủa cậu liên tục, còn Yeonjun nhìn mãi vẫn không nhớ ra hắn là ai.

" Người của tao ? " Yeonjun nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, cậu liền nhếch môi, giọng nói mang thêm phần mỉa mai, " Ý mày là Joo Leehyun ? Mày sai nó vào nhà theo dõi tao à ? "

Tên thanh niên cười phá lên, khuôn mặt nhem nhuốt kèm theo quần áo xộc xệch, tâm lý hắn như thể bị bóp méo, cứ thế hành xử một cách vô nghĩa. Hắn không hề chối cãi, ngược lại còn thừa nhận tất cả, như thể không đáng để hắn nhục nhã.

" Thì sao ? Leehyun vào nhà mày nhưng không làm được cái đéo gì..Vì mày suốt ngày chỉ ở nhà của Giám đốc Choi, ký sinh lên người anh ấy..Yeonjun, mày khiến tao kinh tởm đấy, tên khốn Omega chết tiệt. "

Mọi người xung quanh ồn ào bàn tán, Yeonjun liếc nhìn. Những ánh mắt soi xét khiến cậu khó chịu.

" Kinh tởm ? Tao á ? Là mày đấy, mày nói tên Leehyun không làm được gì nhưng hắn đã thủ dâm ở nhà tao không biết bao nhiêu lần, Pheromone của hắn bao phủ cả căn nhà của tao..Mày nghĩ chỉ cần đưa cho hắn thuốc xịt khử Pheromone là sẽ che giấu được hết à ? Hắn thủ dâm bằng Pheromone của tao, phát tình và phóng ra Pheromone nhiều đến nổi chẳng thể che giấu được nữa.. "

Tiếng bàn tán lại lần nữa rộ lên, nhiều người xúm lại chỉ chỏ trách móc, cũng chẳng rõ họ trách ai, cũng không thèm để ý đến bọn họ. Yeonjun nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bệch của hắn, thanh niên với đôi tay run rẩy dâng lên đặt lên mặt, hắn cào cấu gương mặt gượng cười những vệt đỏ.

" T-tới cả Joo Leehyun giờ cũng mê mẩn mày, mày hay lắm Choi Yeonjun. Hay cho một Yeonjun, hay cho Daniel..Hay cho Choi Soobin thuê một thằng từng làm điếm làm trợ lý.. "

" Điếm ? " Giọng nói phát ra từ sau, chỉ mới cất giọng đã khiến bầu không khí tự dưng trở nên im lặng. Những ánh mắt dè chừng nhìn về phía cậu, nhiều người như bị ma dọa mà chạy mất dép.

Yeonjun xoay lưng lại, Soobin đứng đó, đút tay vào túi quần. Hắn nhìn vào Yeonjun, cảm giác nhỏ nhắn khiến hắn ngứa ngáy, lòng ngực rạo rực, bàn tay vội đưa đến kéo Yeonjun vào lòng. Hắn xoa đôi vai run bần bật của cậu, như thể được an ủi, hành động nhẹ nhàng khiến Yeonjun lạ lùng bất giác thấy an tâm.

" Anh.."

" Tên chết tiệt, cậu làm gì thế ? "

Soobin nheo mày, bàn tay siết chặt cậu. Yeonjun lia mắt sang nhìn tên thanh niên, người con trai lúc nãy hùng hổ đấu võ mồm với cậu đứng trước Soobin lại cúm núm sợ hãi. Lòng cậu cảm thấy hả hê, đứng nhìn hắn co rúm người, liền cảm thấy có chút thành tựu, mũi song song với trời.

" Choi Soobin !! Tên này, anh có biết lúc trước hắn đã dâng mông cho ai k-- "

Tên thanh niên mất kiểm soát, hắn phát điên giơ tay chỉ vào mặt cậu. Đôi môi mở rộng hết cở quát lớn về phía Soobin, Yeonjun bị hắn dọa sợ, nhìn như thể hắn sẽ bay đến cắn cậu vậy.

" Liên quan gì đến cậu ? Kim Young Keom. "

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ