Chương 2:Sau cơn say

326 44 0
                                    

Sáng ba hôm trước, Yeonjun còn đang nằm dài trên chiếc sofa đầy ấp bia tận hưởng một ngày nghỉ sau lịch trình dài bên Singapore thì đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.

Ting tong ting tong... ting to- ting ton-

Người bên ngoài điên cuồng nhấn chuông, đến nổi nó không thể kêu lên đầy tiếng. Yeonjun bực nhọc giãy giụa rồi hất tung chiếc chăn vắt ngang hông xuống đất. Vừa dậm mạnh chân vừa bước ra mở cửa, mới định bụng sẽ chửi kẻ điên đó một phen cho hả giận đã ngay lập tức khựng lại.

Soobin người đầy mùi bia, nấc cụt từng tiếng, thấy Yeonjun liền nằm hẳn xuống thân thể ấy. Cậu dáng người vốn là đầy đặn, đã rất cao từ năm cấp 3 nhưng vẫn kém xa hắn, Soobin vừa ngã xuống là Yeonjun cũng liền mất thăng bằng lăn đùng ra sàn.

Trong vô thức, miệng hắn lảm nhảm gì đó dù cố nghe nhưng vẫn không hiểu. Yeonjun cố bám lấy vai hắn đẩy hắn ra nhưng không thể. Lực bất tòng tâm, cậu chỉ đành la hét bên tai hắn, mong Soobin giữ được chút ý thức rồi cút ngay ra khỏi người mình.

Vừa mở to miệng đã ngay lập tức bị chặn họng. Là " chặn họng " đúng nghĩa đấy.

Miệng Yeonjun đột nhiên bị xâm nhập, Soobin áp sát mặt vào cậu, luồn chiếc lưỡi của hắn vào khoan miệng ấy, vô thức khuấy đảo. Yeonjun không cưỡng nổi, rên lên vài tiếng rồi cuốn vào nụ hôn sâu nồng nàn ấy.

Yeonjun bị mê hoặc không có gì là lạ, vốn Soobin có rất nhiều kinh nghiệm với chuyện này.

" Không đúng--"

Lấy lại được chút lý trí, cậu đẩy mạnh hắn ra, đưa tay lên miệng lau vội dư hương của hắn. Soobin luyến tiếc liếm môi. Nói thật thì miệng hắn không có mùi vị gì khác ngoài mùi bia cả.

e

" Cậu sao lại thế ? "

Yeonjun khó hiểu đưa mắt nhìn hắn, Soobin liền vồ đến đè chặt Yeonjun xuống sàn nhà, dùng lực ghì đầu cậu không cho nhúc nhích.

" TÔI HỎI SAO CẬU GÌ NHƯ VẬY ? "

" Sao chăng gì chứ ? Đột nhiên giám đốc làm gì vậy ? "

Soobin thở dốc, đôi mắt hắn đỏ hoe vì men cồn, đôi tay ấy vẫn vịnh chặt vào đôi vai mỏng manh của cậu. Yeonjun nheo mắt cố nén đau.

" Tôi, tôi chỉ muốn đánh dấu em thôi. "

Cậu trợn mắt, gương mặt hoang mang tột độ. Không lẽ hắn lại nhầm lẫn cậu với Omega khác sao ? Lại tìm đến nửa đêm thế này là do hắn bị người ta đá à.

Yeonjun phủ nhận suy nghĩ ấy ngay lập tức, người như hắn thì ai nỡ đá chứ, vớ lấy hắn khác gì chộp được mồi ngon.

" Giám đốc ơi, nhìn kĩ vào này. "

Vừa nói cậu vừa áp sát trán mình lên trán người kia, giọng thỏ thẻ nhẹ như tơ.

" Tôi là Yeonjun, trợ lý của giám đốc.. không phải người giám đốc muốn đánh dấu đâu ạ. "

Soobin mắt nhắm nghiền, vừa dứt câu lại nheo mày.

" Yeonjun lại không phải là Yeonjun sao.. Khó nghe quá... Không hiểu nổi.. Rốt cuộc là sao ? "

" G-giám đốc à..Tôi dìu anh vào phòng tôi nghỉ ngơi nhé ? "

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ