Chương 19:Không quên

163 18 0
                                    

" Kim Young Keom ? Hình như là.. "

Yeonjun mân mê cằm mình, cậu như thể sắp nhớ ra gì đó. Lòng ngực nhói lên, Yeonjun nheo một bên mắt nhìn vào tên trước mặt. Chút quen thuộc, rõ ràng đã gặp trước đây nhưng lại không đọng được gì.

" Là cái tên đã chụp hình tôi lúc thay đồ vào năm ngoái ấy, em nhớ chưa ? "

Soobin lắc lắc vai cậu, hắn cúi đầu nhìn vào Yeonjun rồi mỉm cười. Gương mặt ngơ ngác cố gắng làm gì đó của Yeonjun khiến hắn thích thú, nhưng thời gian có hạn, hắn không thể để cậu tự nhớ ra được.

" A- Cậu ra tù rồi à ? "

Yeonjun lập tức nhớ ra, cậu ngướng mày kinh ngạc chỉ vào Kim Young Keom.

" Thì sao ? Giờ mày cũng đang tính tống Leehyun vào tù đấy thôi ? "

" Vô lý, là Leehyun tự vào nhà Yeonjun. " Soobin dậm chân vài cái, ngắt lời hắn.

Yeonjun nhìn vào Soobin, dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng hắn vẫn nhớ rõ đến thế. Mà đặc biệt cậu cũng chưa từng thấy Soobin quên bất cứ thứ gì.

" Anh chỉ nhớ em là người đã chụp ảnh thôi sao ?? Hai năm trước em và anh đã có một đêm mặn nồng..A-anh còn hôn em nữa-- Anh.. "

" Chết tiệt, câm đi Young Keom. Thế thì sao chứ ? Mày có biết Soobin đã làm gì cho tao không ? Hơn mày gấp trăm lần, đừng khoe mẻ mấy thứ đó trước mặt tao. "

Yeonjun gừ lên, cậu phủi tay Soobin ra khỏi người mình. Yeonjun từng bước tiến đến gần hắn, cậu cúi người nhặt con dao bị hắn hất văng khi nãy. Nhìn vết máu còn động lại, Yeonjun đắc thắng nhìn Young Keom. Tiếc thay cho Kim Young Keom mưu mô lắm tật, chỉ vì thứ mà hắn gọi là tình yêu mà lại điên dại đâm đầu vào đường cùng.

Yeonjun xoay lưng, tiến đến gần Soobin, đập đập vào vai hắn rồi lướt ngang, Yeonjun không nói gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi công ty.

Chỉ còn Soobin và Kim Young Keom ở đó, hắn liếc nhìn Keom, đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy gân đỏ, lửa căm hận đang phần phật trong ánh mắt ấy. Nhìn vào Soobin như thể nhìn vào quỷ dữ, Kim Young Keom nắm chặt cánh tay run rẩy, nhìn người mà hắn mong muốn có được nhất đang ở trước mặt mà không tài nào với tới, tim hắn như bị dao đâm, cứ thế chi chít trong lòng ngực.

" Soob-- "

" Đừng gọi tên tôi nữa. Em biết không, trợ lý của tôi không dễ bị bắt nạt như em nghĩ đâu. "

Soobin ngoảnh mặt đi, Kim Young Keom liền bừng tỉnh, lớn tiếng gọi hắn lại, " Khoan, khoan đã. A-anh..Anh không thắc mắc về quá khứ của Choi Yeonjun sao ?.. Anh ta..Anh ta từng làm việc ở Club của Kang Taehyun và anh ta cò-- "

" Liên quan gì tới tôi ? " Quăng câu nói lạnh lẽo, Kim Young Keom thẩn thờ nhìn theo Soobin đang dần biến mất.

Soobin ra khỏi công ty, lòng ngực ngứa ngáy khó chịu, trong tim như hối thúc hắn làm gì đó, trong tâm can rất muốn làm nhưng là làm gì mới được ?

Hắn vẫn bất động, đứng im chẳng màng gì đến thời tiết dần chuyển lạnh, mùa đông vẫn chưa qua, nghĩ đến bộ đồ mỏng tanh của Yeonjun lúc nãy, không biết cậu đã chạy đi đâu với cái rét như thế, Soobin khó chịu nhìn vào bộ đồ lông của hắn.

[...]

" Mẹ cái đéo ? "

Điện thoại Taehyun rung lên, bên dưới cự quậy, gã hốt hoảng đơ cứng người nhìn Beomgyu từ từ mở mắt.

" Ưm ức ? Địt mẹ mày làm cái đéo ? "

Gã cười tỉm, nhẹ rút dương vật đang cương cứng ra khỏi bên dưới, dòng dịch nóng ẩm bị ứ nghẹn theo đó trào ra. Beomgyu trừng mắt nhìn theo cử động của gã, Taehyun đã làm từ hôm qua đến giờ, kể cả khi anh ngất đi gã vẫn tiếp tục.

Taehyun thở phào, gã khom người lấy điện thoại vẫn còn rung trên tủ. Thấy số lạ liền khựng lại vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.

" Alo ? "

" Cậu rảnh không ? "

" Ai thế ? "

" Gặp tôi chút, địa chỉ sẽ gửi sau. "

Cuộc gọi trống vắng kết thúc trong tíc tắt, đầu dây bên kia nhanh chóng gửi lại một dòng địa chỉ, dặn dò gã không được chậm trễ rồi chẳng còn nói gì thêm. Kang Taehyun nhìn màn hình điện thoại liền ngao ngán, gã lắc đầu vài cái, " Giới trẻ thời nay loạn thật. "

" Thế em là giới gì ? "

Beomgyu hỏi gã, anh đanh đá dẫm dẫm vào tiểu Taehyun, nhướng mắt đầy khiêu khích.

" Xin lỗi, em không thể hiểu giới già của anh, em tầm trung thôi. "

Taehyun nhếch môi, tự tin chiến thắng.

" Ờ "

" Em xin lỗi. "

[...]

Một lúc sau, Soobin tìm được Yeonjun ở một công viên dưới chân cầu. Tay cậu cầm một tờ giấy, Yeonjun lắc qua lắc lại chiếc xích đu, dùng chút lực cho nó lắc lư, Yeonjun thoải mái ngã lưng ra sau, hai tay nắm chặt vào dây treo, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hưởng thụ chút gì đó rồi lại mở mắt, hình ảnh hắn ngay lập tức đập vào đồng tử khiến cậu có chút giật mình.

Yeonjun ngồi ngay ngắn lại, cậu không xoay mặt về phía hắn, chỉ với ra gọi hắn tới. Soobin nghe theo, đến đứng sau lưng cậu, dù ngoài trời lạnh đến thấu xương nhưng một mảnh áo cậu vẫn ướt vì mồ hôi. Hắn đặt tay lên vai cậu, bàn tay trượt xuống cổ, ôm Yeonjun vào lòng, hắn truyền cho cậu chút ấm áp.

Dù đã trải qua những thứ không thể ngờ tới, nhưng cậu vẫn có một tấm khiên tới cậu còn không nghĩ đến luôn sẵn sàng ở đó, che chắn cho cậu bằng mọi giá.

Yeonjun yêu phút giây này, trong một lúc nào đó, Yeonjun đã quên mất đi Soobin của quá khứ, một Choi Soobin mà cậu ghét cay ghét đắng, ngưòi cậu yêu bây giờ là Choi Soobin của hiện tại, trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn, sống thật với con người của hắn. Yeonjun xé rách tấm kịch màn được Soobin giăng lên, mở ra một ánh sáng mới cho cuộc đời hắn.

" Em đã đi đâu ? "

Soobin nhẹ nhàng mở lời, cậu ngừng vài giây, có thể là suy nghĩ sắp xếp lời nói. Cuối cùng trả lời hắn, Yeonjun ôm lấy cánh tay đang đan trước ngực mình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại có phần cứng rắn, không lộ ra bản thân đã hốt hoảng và sợ hãi đến mức nào.

" Em đến đồn công an. Họ lại thông báo thêm, Joo Leehyun thật sự đã chạy tội, Kim Young Keom đã giúp hắn, nhưng Kim Young Keom vẫn mắc tội hành hung người khác. "

Soobin nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm thay đổi theo từng lời nói.

" Chúng ta đến thăm bác ấy. "

Yeonjun gật đầu.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ