...
Oric nằm trên chiếc bàn của lớp, anh nghoe nguẩy ngón chân dần chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cánh cửa lớp bị mở tung. Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, lơ mơ nhìn ra hướng phát lên tiếng động.
Một cô gái nhỏ nhắn chạy vào, mặt mũi nhem nhuốt có vẻ như mới khóc xong, Oric lập tức nhận ra đó là người bạn gái của Soobin.
Cô ấy nhanh chân chạy đến chỗ anh, vừa sụt sịt vừa đưa tay lên dụi mắt đến nổi sưng đỏ cả lên. Giọng nói khàn khàn cất lên: " Soobin..cậu ấy..hức..cậu ấy chia tay tớ rồi. "
Lại là chuyện này nữa, Oric không biết đã nghe bao nhiêu lời phàn nàn của người yêu hắn chỉ vì cả hai là bạn thân kia chứ. Cuối cùng anh vẫn phải nhẹ nhàng an ủi cô gái ấy: " Sao lại chia tay, đừng buồn mà. "
Thật đấy, đừng khóc nữa, Oric anh chỉ muốn ngủ một giấc giữa trưa sau khi thua liên tục 5 hiệp vì đấu với Soobin. Hắn giờ này còn đang hung hăng dưới sân, còn anh đã kiệt sức nằm lê lết trên lớp, trông chưa đủ thảm hay sao mà hắn lại vô tư chia tay người ta khiến người ta chạy đến khóc với anh vậy trời.
Cô gái ấy mang theo bao nhiêu dồn nén, đập mạnh vào ngực trái của anh. Oric đau không tả nổi, nhưng cố nén vào tiếp tục trấn an.
" Thôi, để tớ tìm Soobin tính sổ, cậu về đi. "
Cô gái nghe Oric nói, gật gật đầu rồi đi mất. Anh hận không thể nguôi, xách ba chân bốn cẳng chạy xuống sân bóng chuyền tìm Soobin. Vừa bước xuống, Oric đã thấy hắn ghi bàn, đúng là gai mắt, tại sao ông trời lại ban cho hắn đủ thứ hoàn hảo như thế nhưng lại quên mất cái tính cách giẻ rách như thế. Hắn liếc mắt, thấy Oric đứng đó liền vẫy tay ngoắc anh vào, nhưng đổi lại Oric cũng làm vậy với hắn.
Soobin khó hiểu nhưng vẫn rời khỏi sân bóng, vừa đi tới vừa kéo áo lên cao lau đi vệt mồ hôi vương đầy trán, trên khán đài liền reo lên tiếng hò hét. Soobin như thể đã quá quen không để tâm đến tiến đến gần Oric.
" Người yêu mày vừa tìm tới. " Oric chống tay lên hông.
Soobin nói với chất giọng gợi đòn, chẳng kiêng nể bất kỳ ai: " Làm gì có người yêu ? "
Ờ, là anh sai được chưa.
Oric tiếp tục bất mãn, cố gắng nói rõ cho hắn hiểu: " Là người yêu cũ, người yêu cũ mới nhất ấy. "
Hắn đút tay vào túi quần đồng phục, ho nhẹ vài cái, " Thì sao ? "
Ôi trời, hận không thể đấm hắn một cái. Nếu anh có lỡ tay hủy hoại dung nhan này chắc hẳn anh sẽ bị cả thế giới anti mất.
" Tại sao lại chia tay cô ấy !? "
Hắn cười nhẹ, kinh kỉnh đáp: " Chán thôi. "
Anh đút bàn tay ngứa ran vào túi áo khoác, tại sao chị em lại mê mệt cái thể loại thế này cơ chứ ?
" Lý do như cứt " Oric quá đỗi bất lực, anh hét lên, chân đá vào mắt cá hắn vài cái.
Soobin không đứng im, hắn rút chân lên cao rồi dẫm xuống chân anh một cái mạnh.
Oric tròn mắt, bậm môi cố không thét lên vì đau đớn, anh vừa định mở miệng ra la lói thì Soobin đã nói trước: " Thế nào ? Tao không chán cô ta được à ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...