Park Jojin năm 16 tuổi, lần đầu nhìn thấy một Beta xinh đẹp đến thế. Choi Yeonjun là một Beta với một ngoại hình hoàn hảo, tính cách khép kín không hòa đồng, lúc nào cũng tự tách bản thân khỏi mọi người.
Năm 2 trung học, lần đầu Jijon dám tiến gần bắt chuyện với Yeonjun. Những ngày đầu chưa quen, cậu luôn tìm cách tránh né Jojin, sự kiên trì của anh cứ thế kéo dài, mãi cho đến khi Yeonjun đền đáp lại khoảng thời gian ấy bằng một danh xưng tình bạn mà trước giờ Park Jojin chả hề quan trọng, nhưng nếu là Yeonjun thì lại đứng trên hết thẩy. Cậu dường như đã đáp lại hết những câu hỏi vớ vẩn của anh. Choi Yeonjun có thành tích học tập cao, những năm học đó Park Jojin là được một tay Choi Yeonjun đào tạo.
Mãi cho đến khi ra trường, từng hứa hẹn sẽ cùng nhau vào đại học, nhưng Yeonjun lại vô cớ bặt vô âm tín, mất dạng suốt 4 năm dài, mãi cho đến lần họp lớp Park Jojin mới có dịp được gặp lại Choi Yeonjun, có điều khi đoàn tụ trên người Yeonjun lại tràn ngập Pheromone của người khác. Bất ngờ hơn, Yeonjun lại trở thành một Omega với hương Đào ngọt ngào.
Park Jojin cứ đứng đó khóc lóc hồi lâu. Chắc có lẽ đã tổn thương quá nhiều nên cũng tự động rời đi.
Chỉ đến lúc còn hai người, Soobin mới ngừng xoa mái tóc mềm, nhẹ nhàng tỏa Pheromone, hắn đưa tay vuốt tấm lưng của cậu, giọng nói dịu dàng pha chút nũng nịu, " Em tại sao lại muốn ngủ lại nhà hắn chứ ? "
" Vì anh chia tay em. "
Yeonjun càng kích động, cậu luồng tay ra sau ôm vai hắn, cứ thế tiếp tục gục mặt vào người hắn khóc lớn hơn, đến nổi vai áo của Soobin ướt đẫm một mảng.
" Anh chia tay em khi nào chứ ? "
" Vào tối hôm trước, anh nói không thích em nữa. "
Soobin chốc lát cứng họng, hắn kéo áo Yeonjun lôi cậu ra khỏi người mình. Cánh tay bám lên vai của cậu cũng rơi xuống, Yeonjun bất ngờ nhìn hắn. Soobin chỉ nhìn cậu, hắn chưa thể nói gì thêm, lúc này chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương, cũng chẳng biết nên đáp lại Yeonjun như thế nào.
Biết Yeonjun trước giờ, rõ ràng cậu vẫn là người bình tĩnh, điềm đạm, nghe một hiểu mười, lâu lâu lại còn quá sắc bén, sau khi biết cậu vì một câu " không thích " lại giận hờn bỏ nhà ra đi khiến Soobin vô cùng ngạc nhiên. Cả nét mặt như mèo dính mưa khi nãy của Yeonjun cũng khiến hắn bận tâm. Lắm lúc lại thấy người đàn ông này yếu đuối vô cùng.
Gương mặt chờ đợi của cậu dán vào Soobin.
" Tôi không thể ngừng thích em. "
" Ọe..khụ khụ.. "
Yeonjun đột nhiên xanh xao, vừa dứt câu hắn đã nghe được tiếng nôn ọe từ phía cậu, tưởng chừng Yeonjun chỉ có ý chê bai nào ngờ cậu lại xả ngay vào người Soobin.
Hắn loay hoay vỗ lưng cậu, một tay nhấc điện thoại gọi y tá, cả đám người xông vào bế Yeonjun khỏi người Soobin. Cả bộ quần áo của Soobin dính đầy tinh túy của Yeonjun vừa thải ra. Tuy nhiên, cái bao tử trống rỗng khiến cậu nôn như thể đang nôn khan. Cô ý tá nọ thấy thế liền đắc ý nhìn hắn nhếch lông mày lên.
" Ê này, coi chừng Omega đó đang mang thai á nha cậu trai trẻ. "
Soobin nghe thấy liền nhướng mày, khi này Yeonjun đã được mang đến phòng khác. Cô ý tá nhìn vẻ mặt có chút phấn khích pha chút nghi ngờ của hắn chỉ bật cười, nói thêm : " Trời ơi, tôi chứng kiến bao nhiêu lần rồi, tốt nhất đưa cậu ấy đi xét nghiệm đi nha. "
Soobin gật gật đầu, có vẻ vẫn chưa tin hẳn nhưng cứ đáp lại như thế thôi. Bản thân cũng cần thay đồ, Soobin liếc nhìn hàng ghế đợi ở gần cửa ra vào có một túi giấy lớn, hắn lòm khòm ngồi dậy bước đến nhặt nó lên, bên trong là bộ đồ Soobin đã mặc lúc sáng được giặt giũ sạch sẽ. Hắn vào nhà vệ sinh thay đồ ra, đầu óc không ngừng nghĩ đến những lời đó của cô y tá.
[...]
Một vụ án đang thiếu bằng chứng điều tra, thủ phạm lại ngu ngốc đâm đầu vào hiện trường gây thêm tội lỗi, bị bắt tại trận khiến hắn không thể chối cãi. Ngay vào đêm hôm đó Joo Leehyun bị tống vào nhà giam chờ ngày kết án. Đồng đội bốc đồng chạy đến công ty kẻ địch, ra tay làm hại một bảo vệ đến mức nhập viện, cũng chung số phận.
Ngày 26/12/20**, xét nghiệm xác định Choi Yeonjun mang thai tháng thứ 3.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Yeonjun run rẩy đọc kỹ từng chữ, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng bụng xoa xoa, nhận thức được có một con người nhỏ xíu đang phát triển trong cơ thể, Yeonjun không thể tin nổi. Cậu còn không nhớ bản thân đã quan hệ với ai bao giờ kể từ đêm đó để có đứa con này.
Nghi phạm Choi Soobin ngồi bên ngoài phòng khám sốt ruột chờ đợi kết quả, hắn đứng lên lại ngồi xuống mãi không thôi, lo lắng đến phát điên không chịu ở yên một chỗ. Mãi đến khi cửa phòng bệnh mở ra, Yeonjun từ từ bước đến chỗ hắn, Soobin nhanh chóng đứng phắt dậy, nóng lòng lay cánh tay cậu liên tục hỏi han.
" Sao rồi em, cơ thể thế nào ?.. Yeonjun.. Yeonjun ! "
Đôi mắt xếch chậm rãi liếc lên đâm thẳng vào Soobin. Hắn lùi lại hai bước, nhìn Yeonjun nổi sát khí đùng đùng cũng đã ngờ ngợ ra được kết quả kiểm tra. Muốn vui mừng nhanh chóng ôm lấy cậu nhưng e ngại đủ chuyện nên thôi.
" Choi Soobin, anh làm khi nào ? "
" Là..hôm đi Úc...anh đã.. "
Sau khi dùng Pheromone trấn áp thành công anh trợ lý cứng đầu, Soobin đỡ lấy cậu ngã khuỵu xuống sàn mang lên xe chạy đến khách sạn gần sân bay nhất. Vì ảnh hưởng của hắn, cả quãng đường đi Yeonjun không còn ngoan ngoãn như trước, ngồi phía sau xe liên tục thúc gục gạ gẫm anh sếp đã gồng không nổi.
Lý trí cuối cùng của hắn là bước khỏi xe vững vàng bế Yeonjun đến phòng.
Chuyện sau đó, không nói ai cũng biết.
Vào lúc đó Soobin còn không lường trước nổi tình huống này. Chẳng biết chuyện tốt hay xấu mà Yeonjun đã rụp mặt xuống đất chẳng thèm ngước lên. Sợ cậu khổ sở suy nghĩ lung tung, Soobin ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chạm rãi an ủi Yeonjun cả người đang rung lên.
" Yeah- Có con rồi nhỉ..Nguyện vọng của anh và ba anh ấy.. " Trái ngược với sự lo sợ của hắn, Yeonjun lại vui vẻ vồ lấy Soobin, siết chặt cổ hắn cậu vui sướng hò reo. Mọi người ở dãy hành lang đều chứng kiến hết cả, một số người nhận ra Choi Soobin liền nhanh tay chụp lại vài tấm, tiếng lách cách của máy ảnh cứ liên tục vang lên xung quanh họ, Soobin chẳng còn quan tâm đến hình tượng hay ảnh chụp gì, chỉ gấp gáp đẩy Yeonjun vào vòng tay của mình khóa chặt cậu ở đó.
Giọng nói thì thầm ảm đạm vang lên, một chút nhẹ nhàng an ủi tâm hồn cả hai, một sinh mạng mới sẽ đi đến gắn kết họ lại gần hơn nữa với nhau, Soobin không nói nhiều, muốn Yeonjun cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu chỉ qua một lời nói ngắn ngủi.
" Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. "
Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới, nghi vọng thế giới nhẹ nhàng với chúng ta, nắm tay nhau bước đi thật xa, dù gian lao đối với ta có nhau ở đâu cũng là nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...