Vết thương có vẻ không sâu, người bảo vệ cũng không bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói anh ấy chỉ cần dưỡng thương vài tuần là sẽ đỡ.
Khi thấy Soobin xuất hiện ở phòng mình, anh bảo vệ ấy nói rằng sẽ phối hợp cùng hắn kiện Kim Young Keom ra tòa. Anh ta di chuyển khó khăn, vẫn lòm khòm ngồi dậy nắm lấy bàn tay của Yeonjun, anh cảm ơn Yeonjun vì đã cứu mình. Cậu cũng chẳng đáp lời, chỉ là rời khỏi phòng thanh toán viện phí cho anh.
Khi ra khỏi bệnh viện, Soobin xoa đầu Yeonjun, " Em vất vả rồi. " Yeonjun chỉ cưòi cười, cúi gầm mặt, hắn liền hỏi thêm, " Sao em không đáp lời anh ta, cảm xúc của em không hề lung lay vì em mất cảm xúc rồi hả ? "
Yeonjun ngước lên, không biết hắn hỏi thật hay giỡn, tâm trạng có chút bức bối, muốn im lặng tiếp nhưng vẫn nói ra, " Lúc giám đốc làm tình rồi đánh ngưòi ta, em đã làm vậy hơn cả trăm lần. "
" Em nói vậy càng khiến tôi muốn sát hại mấy người từng qua lại với tôi hơn thôi. " Soobin đút tay vào túi quần, có vẻ không phải nói đùa. Yeonjun không đáp.
Hắn kéo tay áo lên cao, đưa tay trước mặt, đồng hồ hiện 3h47.
" Tôi có việc, em về đi, tôi bắt taxi, không phiền tới em. "
" Anh đi giết mấy người kia thật à ?" Yeonjun níu lấy vạt áo của hắn.
Soobin chỉ cười nhẹ, hắn gỡ tay Yeonjun ra, vạt áo hắn nhăn một xíu. Hắn xoay người, đặt tay lên đỉnh đầu của cậu, Yeonjun không phản kháng, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của Soobin.
" Em tin thật à ? Lỡ tôi đi tù thì ai lo cho em đây. " Phụt cười, Yeonjun lấy tay che miệng, câu nói đó đùa quá mức rồi.
" Anh nói thế lỡ em tin là thật rồi dựa dẫm vào anh cả đời thì sao ? "
Giọng nói pha thêm chút tiếng cười nhỏ nhỏ, Yeonjun chẳng còn nhìn vào biểu cảm đang thay đổi của hắn, không nhận ra đôi mắt láo liếc mọi khi đang ôn nhu nhìn mình.
Soobin rời tay khỏi mái tóc mềm, hắn vuốt xuống gò má, thêm chút chạm vào yết hầu đang run lên.
" Em tin đi, tôi không nói đùa mà. " Soobin nói, tiếng cười khúc khích cũng tự dưng biến mất. Hắn nói thêm, " Được rồi, em về đi, về hẵn nhà ấy, đừng ghé đây đó nữa. "
Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu, hắn quay mặt ra đường lớn, gật đầu với bác tài xế đã ngồi vào xe mở sẵn cửa chờ cậu, thấy Soobin không yên tâm, cậu liền đáp hắn, " Nếu không có gì em sẽ về thẳng nhà mà. "
Trời nổi gió, thời tiết càng lạnh hơn rồi. Chiếc áo sơ mi mỏng của Soobin giờ cũng vô tác dụng, hắn ôm lấy cánh tay, cơ thể hơn run lên. Thấy thế, Yeonjun cởi áo của hắn trên người mình ra, biết cậu muốn làm gì, Soobin chưa kịp để cậu hành động đã ngay lập tức lên tiếng, " Không, đừng, em mặc đi. "
" Em lên xe rồi cũng sẽ ấm ngay, về nhà em sẽ nằm máy sưởi, anh ở ngoài phải lo cho sức khỏe, thời tiết này với cái áo mỏng như thế sao anh chịu nổi ? "
Chiếc áo đổi sang cho Soobin, hắn hơi nheo mắt, nhìn cậu, rồi dặn dò thêm, " À phải rồi, nếu có chuyện gì cũng phải về thẳng nhà. Tôi nói em rồi đấy, giờ tôi đi thật đây. "
Bóng lưng Soobin dần rời xa, Yeonjun co lại nhanh chân chạy vào xe, về thẳng nhà như lời hắn đã dặn.
[...]
" Là Kang Taehyun đúng không ? "
Người đàn ông bước gần đến, gã nhìn liền nhận ra hắn. Soobin lịch thiệp ngồi vào ghế đối diện gã.
Taehyun có chút đề phòng, gã nhìn thật kĩ vào người trước mặt. Choi Soobin lẫy lừng bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt gã.
" Cho h-- "
" Yeonjun làm trong hộp đêm của anh à ? Em ấy làm từ khi nào ? Vai trò gì ? Từng có chuyện gì xảy ra với em ấy ? Những người cố giết em ấy như thế nào rồi ? Và, chết tiệt cái tên đã ch*ch em ấy đang ở đâu cơ ? "
Taehyun bàng hoàng, nhận một hàng câu hỏi dài ngoằng của hắn, gã ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào Soobin. Khuôn mặt nghiêm túc ấy ngăn gã thét lên mắng Soobin ngay bây giờ.
" Anh hỏi để làm gì ? " Taehyun vừa nói vừa đưa menu cho hắn, Soobin chỉ lịch sự nhận lấy rồi đặt xuống bàn chứ không màng quan tâm đến.
" Tôi tìm hiểu về Omega của tôi. "
" Trước hết, tôi chỉ trả lời những câu mà tôi biết thôi. Dani-- À không, là Yeonjun, cậu ấy vào làm cho hộp đêm của chúng tôi vào 7 năm trước, một ngày lạnh lẽo Beomgyu đã mang đứa nhóc ấy về đây. Cậu ấy chỉ chấp nhận làm một Dancer cho hộp đêm. Vì tính chất công việc, cộng thêm cái nhan sắc ấy nên cậu ấy gặp khá nhiều rắc rối.. " Gã ngưng lại một lúc, đôi môi mấp máy, muốn nói rồi lại thôi, nhưng có vẻ Soobin nên biết chuyện này, Taehyun nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục.
" Chúng tôi chưa bao giờ cho Omega làm Dancer. "
Soobin lần đầu nghe cũng không nghĩ gì nhiều, đợi Taehyun tiếp lời, nhưng mãi gã chẳng nói gì thêm. Thất Taehyun cứ nhìn chăm chăm vào mình. Hắn chợt nhận ra, ngẫm nghĩ lại đôi chút rồi bất ngờ trừng mắt..
" Nghĩ ra rồi à ? Yeonjun trước đây là Beta. "
" Beta ? Nhưng em ấy rõ ràng là Omega trội ! Sao có thể chứ ? "
Hắn không tin vào tai mình, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Lí nào Choi Yeonjun của hắn trước đây là Beta được ? Và bằng cách nào Yeonjun lại trở thành một Omega trội chứ ? Một tia lửa điện xẹt ngang tâm trí. Chính là tên khốn năm ấy.
" Nếu anh đã hỏi tôi như vậy tôi cá là Yeonjun nói cho anh biết rồi. Vào những tuần cuối làm cho tôi, cậu ấy đã bị mấy tên fan cuồng đuổi theo dọa giết, tên nào đó đã cứu cậu ấy, rồi hắn lấy đi lần đầu của Yeonjun. "
" Lần đầu ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...