Chương 25:Bố mẹ.

121 19 0
                                    

Mười hai giờ đêm ngày 31 tháng 12. Choi Soobin trầm ngâm nhìn vào đống rượu trước mặt, một ly rượu vang đỏ đã rót sẵn, bên cạnh là một ly nước ép táo đã tan hết nước đá. Khuất sau ly nước ép là một Choi Yeonjun đã hứa sẽ cùng hắn đón giao thừa giờ đang nằm ngủ phè phởn không biết trời trăng mây gió.

Choi Soobin cũng ngấm mệt, quá nửa đêm rồi nhưng lại chẳng dám ngủ, sợ Yeonjun lại thức dậy vòi vĩnh làm ầm ĩ. Thai kì của Yeonjun ngày càng biểu hiện rõ ràng, tịn cách xéo xắc cũng bộc lộ ngày càng lộ liễu, song song với đó tính bám người của cậu ấy cũng tăng theo. Vừa rời khỏi Yeonjun một chút cậu ấy đã ú ớ tìm kiếm. Vì là kỳ nghỉ đông đón năm mới, Soobin làm việc tại nhà ngày nào cũng bế thêm Yeonjun trên đùi xử lý đống tài liệu của mình.

À, còn về giấy xin nghỉ việc của Yeonjun thì đã được Choi Soobin duyệt rồi. Tạm nghỉ trợ lý về làm mẹ cho con hắn. Việc dù cũng chẳng sung sướng hơn là bao nhưng cá chắc sẽ hạnh phúc hơn năm tháng trước rất nhiều.

Vấn đề ăn uống, Choi Yeonjun dần không thể ăn cá, thịt heo, hải sản..nhưng lại thèm đồ linh tinh, ngoài những món cậu ấy nghén ra thì hầu hết đều ăn không bỏ xót món nào. Chiếc bụng phẳng lì trước đây cũng dần căng lên, sự tồn tài của em bé dần tồn tại rõ.

Soobin lết đến, ngã đầu lên ngực cậu ấy, nhìn vào chiếc bụng nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở, lòng Soobin lại hớn hở hết sức, nóng lòng mong đến ngày con ra đời. Vì là Omega, chu kỳ mang thai của Yeonjun chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 tháng, tức là chỉ cần thêm 4 tháng nữa nhóc con sẽ chào đời.

" Um..nặng quá.. " Yeonjun bất ngờ lên tiếng, cậu mắt nhắm mắt mở dùng lực đẩy đầu hắn ra, Soobin cảm nhận được tất cả nhưng vẫn im lặng làm ngơ, xem cậu làm gì tiếp theo.

Nào ngờ chỉ một lúc sau, má hắn áp phải một thứ mềm mịn man mát, bờ môi của Yeonjun chu ra chụt vào má hắn một cái nhẹ rồi nhanh chóng rút lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát nhưng lại khiến Soobin như nổ tung, quả cà chua đỏ ửng ngơ ngác mở mắt, Yeonjun chăm chú quan sát hắn thầm cười, cậu vuốt tóc hắn lên rồi ân cần đẩy hắn ra.

Soobin phấn khởi, đòi hỏi thêm: " Yeonjun, thêm nữa. "

" Anh đòi cái gì ? Hôn nhau là chuyện muôn thuở, để sau đi. " Quay mặt đi, Yeonjun thở nhẹ ra câu từ chối phũ phàng. Cậu nhìn đồng hồ liền nhận ra, " Chúc mừng năm mới nhé, Choi Soobin. ''

[...]

Sáng hôm sau, Yeonjun thức từ đêm trước để chuẩn bị quần áo bỏ vào vali. Cả hai thống nhất sẽ bay từ sớm đến Anh để ra mắt nhà Soobin.

" Không phải bố ruột anh ở Úc sao ? " Yeonjun ngồi xếp bằng, vừa gấp đồ vừa mở miệng bắt chuyện với hắn. Soobin ngừng tay, hắn dẹp máy tính sang một bên, rời khỏi giường tiến đến chỗ Yeonjun. Hắn tỏ vẻ mệt mỏi ngồi phía sau cậu, gục đầu lên vai Yeonjun, nói:

" Sao chứ, mẹ anh đang ở Anh cùng bố dượng, có dịp khác chúng ta cùng thăm ông ta sau. " Soobin giọng nói có chút làm nũng, cả người hắn như thể nhũn ra thấm vào tấm lưng của Yeonjun.

Lần đầu tiên Soobin nhắc đến mẹ hắn trước mặt cậu, Yeonjun dễ dàng đoán được người đó ắt hẳn là một Omega xinh đẹp, đủ sức hấp dẫn nhiều nhân vật có tầm như thế, chỉ nhìn vào việc Soobin đã hoàn hảo đến cỡ nào cũng đại khái hình dung ra được tính cách của mẹ hắn.

Vẻ ngoài của Soobin không giống với bố ruột của hắn, mới lần đầu gặp mặt Yeonjun còn khó có thể đoán ra được quan hệ huyết thống của họ gần nhau đến như vậy.

Yeonjun nhẹ giọng, cậu đã gấp xong đống đồ vào vali, lông mi khẽ run, đáp lại hắn, " Lần sau là khi nào ? Sao anh thờ ơ thế ? " Có chút tức giận, Yeonjun cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm giác khó chịu với thái độ lạnh nhạt với bố ruột hắn như thế.

" Em giận làm gì ? Bố mẹ em thì sao ? " Soobin lách vội sang chuyện khác. Nhưng lần này hình như đã chọn sai chủ đề.

Thật ra trước đây đã vô số lần Giám đốc Choi cho người điều tra về gia đình cậu ấy nhưng kết quả chẳng mấy khả quan.

Yeonjun im lặng một lúc, hắn tưởng chừng sẽ không nhận được câu trả lời, vừa muốn nói thêm cậu liền đáp, " Đến khi có ký ức em đã ở cô nhi viện rồi. " Soobin lặng thinh.

Không khí bao rùm một cảm giác nặng nề, Yeonjun kéo giãn khoảng cách với hắn. Soobin ngồi thẳng dậy, đối mặt với cậu, hắn ôm lấy vai Yeonjun, biết rằng hỏi thêm sẽ đau lòng nhưng nhìn nét mặt của Yeonjun dường như tâm tư đang nén xuống của cậu sẽ nổ tung trong đầu, Soobin cắn răng tiếp tục đi sâu vào vấn đề.

" Sao cơ ? Em kể anh nghe, Yeonjun. "

" Em ở cô nhi viện từ nhỏ, được bà vú nuôi. Đến năm 17 tuổi em được trả tự do, ném ra đường cho tự lực kháng sinh. Nhưng sau đó, em gặp lại được ba mẹ, chuyện đó có chút tình cờ, gặp nhau trước cổng bệnh viện. Em rất giống bố, nên lần đầu gặp ông bà đã cho người cưỡng ép xét nghiệm DNA xác định huyết thống, kết quả là bố con ruột. "

Đôi lông mày rậm cau lại, Soobin nắm chặt bàn tay. " Cho người cuõng ép ? Là gia đình giàu có à ? "

" Là một nhà kinh doanh có tiếng, vì không muốn có đứa con Beta nên vứt bỏ. " Hàng mi không biết từ lúc nào đã tràn ngập nước mắt. Hắn nhào đến ôm cậu vào lòng.

Beta là một thể giới tính dễ xác định nhất, một đứa trẻ sinh ra không có loại hormone đặc biệt sẽ không thể phân tán thành Omega hay Alpha. Đứa trẻ ấy là một Beta, một gia đình huyền quí khó có thể chấp nhận được chuyện đó, danh dự để đâu khi hai giới tính trội lại sinh ra một đứa con Beta bình thường.

Soobin đã muốn kết thúc vấn đề tại đây, nhưng Yeonjun lại cất giọng nói thêm. " Mẹ em đã thuê người đến chăm sóc em, vì em không chịu tha thứ cho họ, nên xin anh đừng ghét họ.. "

Yeonjun cúi gầm mặt, hàng mi ướt đẫm nhắm chặt lại, bố mẹ bỏ rơi cậu dù thế nào cũng vẫn là đấng sinh thành, công lao mang nặng đẻ đau sẽ không thể trả nổi, Yeonjun cắn môi, mong rằng Soobin không vì thế mà có ác cảm với bố mẹ mình.

Soobin im lặng, dường như không muốn chấp nhận lời đề nghị đó. Lời nói từ chối quá đỗi nặng nề, hắn cứ thế không đáp lời cậu.

" Em xin lỗi...Đầu năm mới mà lại.. "

Yeonjun nắm chặt mảnh áo trước ngực của hắn.

" Em không nói thế, cái này gọi là san sẻ. Bí mật là ràng buộc, càng thấu thiếu đi càng xa, bên nhau càng lâu. Một điều mới, một năm mới, bên nhau những năm sau này sẽ hạnh phúc. "

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ