Chương 7:Gặp lại Omega hôm đó tại hộp đêm

170 27 1
                                    

Sau khi Yeonjun cùng Soobin rời Úc quay lại Hàn Quốc. Soobin lại nói rằng hắn có chuyện quan trọng cần xử lý không đem theo Yeonjun được nên đã một mình rời đi.

Yeonjun cũng không biết hắn đi đâu, cậu không bận tâm mà tiếp tục đi làm như bình thường. Ban đầu Yeonjun cũng nghĩ đó là một chuyến công tác ngắn hạn như mọi khi, nhưng chuyện hoàn toàn không phải, Soobin từ khi rời đi đã trôi qua 2 tuần, không một động tĩnh gì từ hắn, chỉ có những file công việc vẫn được hắn gửi về đều đặn không sót ngày nào.

Hôm nay Yeonjun lại có hẹn với Beomgyu cùng đi vào hộp đêm, khi vừa tan làm Yeonjun đã vắt chân lên cổ bay về nhà chuẩn bị. Dù sao trước khi làm việc cho Soobin, cậu cũng từng là một Dancer nổi tiếng của hộp đêm đó.

Đúng vào nửa đêm, Beomgyu trên con xe ô tô của mình chạy đến tòa chung cư Yeonjun đang ở, cậu nhận được điện thoại của anh liền nhanh chóng chạy xuống nhà. Vừa bước vào xe Beomgyu liền cất tiếng châm chọc người bạn lâu ngày không gặp của mình :

" Gì đây Yeonjun, chiếc quần ôm sát cùng mùi nước hoa này là sao hả. Bộ cậu tính ôm xà tiếp hay sao ? "

Yeonjun liếc anh, cậu ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn vào rồi khoanh tay trước ngực.

" Cậu ồn thật đó, tớ mà ôm xà trở lại thì sẽ không mặc quần đâu. "

Beomgyu phì cười, anh nổ máy xe phóng nhanh đến hộp đêm Merlion, nơi tụ họp của những thành phần bất hảo.

Yeonjun vừa bước đến bên cửa, tên bảo vệ cao to đứng canh đã ngay lập tức nhận ra cậu. Gã nắm lấy vai cậu, nhìn kĩ vào khuôn mặt ấy xác nhận lại lần nữa. Khi đã chắc chắn là Yeonjun gã mới mừng rỡ.

" Daniel ! Chết tiệt cậu quay lại rồi. "

Gã khá kích động, liên tục la hét bên tai Yeonjun, mãi tới khi Beomgyu đứng gần chịu không nổi đạp vào chân mình thì
gã mới chịu dừng lại, ông nhìn Yeonjun gãi đầu ngượng ngùng rồi mở cửa cho cả hai vào trong.

Vừa vào, không khí bên trong liền khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu sặc sỡ chiếu rọi lên những bóng hình của đủ loại người, nào là buôn bán hàng lậu hay những tên háo sắc động dục đều có đủ.
Yeonjun thở dài, cậu gác tay lên vai Beomgyu rồi phàn nàn : " Chỗ này vẫn khốn khiếp như mọi khi. "

Anh liền đáp lại : " Do cậu không biết thôi, từ khi cậu rời đi những Dancer ở đây đã khổ sở vô cùng ấy. "

Yeonjun nhếch môi, cậu đưa mắt nhìn về phía sân khấu, nơi mà những mỹ nhân đang uốn éo cơ thể phục vụ khách hàng.

" Tất cả là do nơi quái quỷ này thôi, được rồi chúng ta sẽ tìm bàn trống. " Yeonjun để tay vào túi quần rồi bước đi.

Beomgyu liền với theo gọi : " Ơ ? Sao lại không vào phòng riêng, bình thường cậu có ngồi ngoài đây đâu ? "

" Không có hứng ngồi riêng với cậu. "

Anh tặc lưỡi một cái rồi liền đi theo sau Yeonjun. Beomgyu nhìn theo bóng lưng đó cũng không thể tin nổi là Yeonjun đã rời hộp đêm được 4 năm.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ