" À à.. anh quên đi.. "
Yeonjun thỏ thẻ, sợ Soobin mắng mình.
Hắn thở dài, nói quên là sẽ quên sao ? Rốt cuộc cũng bỏ qua, Soobin sau đó chỉ nhắc nhở cậu ăn uống cẩn thận rồi tắt máy.
Cậu hơi ngờ vực, không tin Soobin tha mình nhanh đến thế. Với tính cách của hắn sẽ điều tra tới cùng, dù có phải dùng dao nạo miệng cậu Soobin cũng sẽ làm. Đổi lại hắn là Yeonjun thì một chuyện rất muốn biết nhưng lại không được cậu cũng sẽ làm một trận ra hồn, hắn thật sự rất khác rồi.
Lời nói thay đổi của hắn không phải là câu hứa qua loa, Yeonjun xoa lên lòng ngực mình. Tim cậu đập nhanh quá, đến chính bản thân cậu cũng không theo kịp nữa rồi. Chắc hẳn nó đang chạy theo cái sải chân dài của hắn, đuổi theo làm gì chứ, vốn dĩ Soobin thuộc về nơi này mà, hắn rồi cũng sẽ về đây ngay thôi.
Ngẫm lại, Yeonjun cũng không chắc về điều đó, vì chính cậu là người đã đẩy Soobin ra xa khỏi mình mà. Một câu nói cũng không thốt thành lời thì sau này làm gì mà có thể đối mặt với hắn.
Chắc lo mãi nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên bén mất việc thông báo tình hình cho Soobin biết, đơn xin nghỉ việc được Yeonjun soạn sẵn từ lâu, chỉ đợi hắn về đưa hắn duyệt qua là xong. Ban đầu Yeonjun nghĩ sau khi hắn biết cậu làm vậy sẽ tự tống cổ cậu đi, nhưng giờ tình thế thay đổi hoàn toàn, nếu cậu nghỉ việc hắn sẽ rút lưỡi cậu mất.
Yeonjun ngậm ngùi nhét tờ giấy một góc trong tủ, hẹn ngày gặp lại nó.
[..]
Đông đến, Yeonjun thở một hơi vào đôi găng tay dày cọm, đôi môi nức nẻ vì thiếu nước của cậu đau buốt lên, Yeonjun chà sát bàn tay lại với nhau. Bây giờ cũng đã tối, nhiệt độ càng hạ thấp nhưng cậu không thể về nhà ngay được, đứng trước một khách sạn lớn, lòng Yeonjun bồn chồn không nguôi, cậu chỉ muốn lao về nhà nằm và mở máy sưởi nhưng hôm nay phải tăng ca rồi.
Mãi một lúc sau, Yeonjun nhìn thấy Soobin choàng tay một cô gái nhỏ nhắn bước ra, dù đã sẵn sàng đối mặt nhưng giờ lại có chút rung rinh rồi. Nhìn thấy họ tiến lại gần mình, cậu chỉnh đốn lại nụ cười gượng gạo, đưa tay ra chủ động bắt tay với cô ấy. Yoona cười nhẹ, cầm lấy đôi tay của cậu, cô miết lấy nó vài phút mới buông ra.
" Tay cậu ấm quá. "
" Tôi cảm ơn phu nhân. "
" Không được gọi phu nhân, con ả này không là cái thá gì để em cung kính. "
Soobin hất tay cô ra, nhanh bước đến bên Yeonjun kéo vai cậu vào lòng mình. Cậu sững sờ một lúc, sau đó liền đấm nhẹ vào tay hắn một cái.
" Anh điên à ? "
Cậu liếc nhìn Yoona, cô ấy một chút biến sắc cũng không có, không thèm ngó ngàng đến Soobin mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yeonjun, cậu đột nhiên chột dạ, né tránh vòng tay của Soobin, Yeonjun vừa tính nói gì đó thì cơn đau từ đôi môi truyền đến.
" Yeonjun-ssi, môi cậu chảy m-- "
" Chết tiệt. " Soobin đứng trước mặt Yeonjun, cản Yoona đang tiến đến gần cậu. Cô thấy thế liền nhéo vào lưng hắn. " Anh tránh ra đi, tôi có dưỡng môi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...