" Ah-hức.. giám đốc-- đau quá nhẹ tay lại đi-- áaaaaaaaaaa "
" Suỵt, em cố nhịn tí, tôi sắp xong rồi--"
" Đau quá ---"
" Xong, ngon lành cành đào. "
Yeonjun ôm lấy cẳng chân đỏ hoe sưng vù của mình, cậu nhẹ giọng an ủi bản thân, nhìn vào bàn chân dần dịu đi cơn đau Yeonjun mừng rỡ. Cậu bĩu môi nhìn hắn, Soobin giật mình chột dạ.
Nửa tiếng trước, nhờ Soobin cứ bám víu lấy vạt áo của cậu mà khiến Yeonjun trượt chân trật khớp, nhìn cẳng chân sưng lên của mình, Yeonjun ôm uất hận năn nỉ ngược lại chính hung thủ giúp mình sơ cứu. Ban đầu cậu chỉ muốn nhờ Soobin đưa đến bệnh viện tư gần đó, ai dè hắn lại săn tay áo lên dõng dạc tuyên bố bản thân đã từng học qua cách chỉnh khớp.
Lúc đầu Yeonjun còn nghi ngờ hắn, nhưng cơn đau âm ỉ cứ truyền đến liên tục khiến cậu bất giác đồng ý.
Dù trong lúc hắn làm có đau một chút nhưng lúc này đã đỡ hơn rất nhiều.
" Giám đốc...anh đừng đến gần tôi nữa--"
Soobin sững sốt nhìn Yeonjun, ngày hôm nay trong chính căn nhà của mình, tên trợ lý bé nhỏ dễ thương của hắn đã rũ bỏ hắn, không cho hắn đến gần nữa.
Cậu nhìn vào gương mặt khôi ngô đó, giọt nước lưng chừng trong mắt đầy sự giả tạo ấy khiến cậu lại chợt nghĩ đến, liệu đây có phải bộ mặt nạ của Soobin không, lúc nào hắn thành thật lúc nào dối trá Yeonjun còn chưa phân biệt được. Nhìn Soobin cứ hồn nhiên như thế sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời, Yeonjun vẫn không tài nào hiểu nổi con người ấy.
Nhận ra cậu rơi vào khung trời riêng, Soobin không hài lòng, từ nãy đến giờ muốn chiếm lấy được chú ý của cậu nhưng Yeonjun đều không quan tâm đến.
" Yeonjunie ~"
Choi Yeonjun trợn tròn mắt quay ngoắt sang Soobin, hắn ngồi bẹp xuống chân cậu rồi lại gọi Yeonjun bằng giọng điệu nũng nịu đó, thật lòng bây giờ hắn gọi cậu như thế cũng không sao cả, chỉ là trong lòng lại rung động thêm một chút.
" Thôi đi, tôi không muốn anh gọi thế.. "
Yeonjun tránh né ánh mắt của Soobin, nhìn Yeonjun lúng túng giấu đi sự xấu hổ của mình càng khiến Soobin thêm ham muốn chọc ghẹo cậu.
" Thế.. Yeonjun hyung ? "
Yeonjun lớn hơn hắn 1 tuổi, bấy lâu nay vẫn gọi Yeonjun là " em " vì hắn muốn bảo vệ cậu. Chỉ cần thế thôi là Soobin bỗng thấy mình đủ vững chắc cho Yeonjun mặc sức dựa dẫm. Hắn trước đây đã từng ghét cay ghét đắng việc gọi người có vị thế thấp hơn mình là " hyung ", cũng không hề dùng kính ngữ khi nói chuyện với họ, nhưng Yeonjun thì khác, hắn muốn thấy đôi má hửng hồn ấy khi Soobin trêu chọc cậu.
"...... "
" Yeonjun hyung ? Em sao vậy ? "
" Giám đốc-- Pheromone của anh.. "
Soobin giật mình, đúng là hắn có thấy mình nóng lên thật nhưng chỉ nghĩ do nhiệt độ bên ngoài, xét kĩ lại thì hắn đã 2 tháng chưa có kì phát tình nào, bản thân Soobin lại là một người kiểm soát Pheromone rất giỏi, nhất là khi ở trước mặt cậu. Soobin cúi xuống nhìn đáy quần, thứ ấy đã gồ lên từ khi nào, nhìn cậu em quấy phá của mình hắn liền gạt Yeonjun ra một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...