Chương 22:Bỏ đi và nghỉ việc

116 21 0
                                    

Căn hộ cũ của Yeonjun giờ đang trong quá trình phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát ngày ngày ra vào thu thập thêm bằng chứng, kể cả Yeonjun từ lúc đó cũng không còn đặt chân đến chỗ này. Đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên ở đó, Yeonjun bước vào phòng chọn bừa một cái áo dày mặc lên người, xuân sắp đến rồi nên cũng không cần nhiều đồ. Chiếc ngăn kéo tủ bị băng keo quấn chặt, Yeonjun vươn vai, mau chóng chạy xuống bếp cầm lên một con dao, cậu khéo léo cắt chúng đi.

Ngăn kéo được Yeonjun mở ra, bên trong là một tệp giấy trơ trọi. Cậu chầm chậm lấy nó lên, nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy, Yeonjun nhíu mày.

Dù biết việc cậu đang làm là xáo trộn hiện trường, nhưng cậu không làm vậy cũng chả có ích lợi gì. Yeonjun hiểu rõ, một khi không có Soobin bên cạnh chắc chắn cậu sẽ thua trong vụ kiện lần này, nên việc làm của cậu bây giờ cũng không mang nhiều rắc rối. Yeonjun chọn quyết định buông xuôi việc của Leehyun.

Soobin cứ sống cuộc đời hiện tại của hắn, dù sao hắn bây giờ đã là người có gia đình. Yeonjun xém chút đã quên đi điều đó, cứ ở mãi bên cạnh Soobin sẽ làm cản trở con đường sau này của hắn, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Đồng thời, công việc trợ lý gắn bó gần 4 năm cũng không cần nữa, hộp đêm của Taehyun luôn chào đón cậu quay lại. Một công việc mang nhiều rủi ro sẽ tốt hơn một tình cảm phải đánh cược nhiều thứ. Yeonjun vô thứ cấu vào cổ tay khiến nó sưng đỏ lên, lớp da mỏng bắt đầu rỉ máu.

Không mấy quan tâm, Yeonjun mặc nó cứ rơi xuống nền nhà mà xách theo chiếc balo lớn rời khỏi căn hộ.

Lang thang trên con đường phố về đêm, chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày nữa là sang năm mới, cũng đã đến lúc vứt bỏ hết những quá khứ đã dần mục nát, Yeonjun bước từng bước nhẹ nhàng, cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cái balo trên vai lại đột nhiên nặng quá. Lạ thay dạo này cậu cũng cảm thấy mình ngày càng yếu đi, đáng nói hơn là ngực cũng đột ngột căng lên đầy bí ẩn

Bỏ qua chuyện đó thì khẩu phần ăn dạo này của cậu hình như tăng lên thì phải. Chiếc bụng đói meo đang rèo hò in ỏi, đúng là đến lúc phải chăm lo cho nó rồi.

Yeonjun tạc bừa vào một quán mỳ gần đó, đã quá nửa đêm nhưng phố Seoul còn rất tấp nập , quán cũng vừa hay kín chỗ, cậu xoay người định bụng ôm chiếc bao tử trống rỗng tiếp tục chọn quán khác thì Yeonjun lại bất ngờ bị một cánh tay bắt lấy.

" Sao giờ này còn ở đây ? "

" Hwang Hyunjin ?? "

Hyunjin ngồi gần đó, thấy Yeonjun loay hoay tìm chỗ trống liền kéo cậu đến ngồi cạnh mình. Yeonjun cũng chấp thuận việc ăn cũng gã. Vừa ngồi xuống bàn Hyunjin quan sát thật kĩ Yeonjun, mãi đến lúc cậu menu từ nhân viên mới thấy được vết thương trên cổ tay cậu.

" Ơ trợ lý Choi, anh bị gì thế ? "

" Ơ cái này ấy hả, là do tôi lỡ cọ vào cạnh bàn.. "

Yeonjun ngượng ngùng kéo lấy tay áo che đi vết thương của mình.

" Cạnh bàn nào lại bén như thế chứ. "

Hyunjin lẩm nhẩm trong miệng vài câu rồi lại thôi, gã chuyển sự chú ý nhanh chóng thưởng thức bát mì của mình. Đây là lần đầu Yeonjun ngồi cùng bàn ăn với hắn, dù gặp mặt trên công ty không biết bao nhiêu lần nhưng chưa có nổi một lần ngồi cùng bàn. Hyunjin là người bạn duy nhất của hắn mà cậu biết rõ, Soobin là một người có đủ tài sắc, bạn bè của hắn nhiều không đếm xuể, có lần hắn còn quên đi người bạn học chung năm cấp 3 khiến cậu ta nhậm ngùi khóc lóc với Yeonjun. Mối quan hệ xung quanh Soobin không ít thì nhiều đều dính đến tiền bạc, nên nói đến bạn bè thực chất cũng chỉ được vài tên.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ