Chap 34:" Đây là, chồng con "

91 19 0
                                    

Ngồi trên xe taxi đến tận khi lên được máy bay, Yeonjun cứ rầu rĩ thở dài liên tục. Soobin ngồi bên cạnh chịu không nổi liền quay sang chạm lên chiếc bụng nhỏ, nửa thật nửa đùa nói: " Bé con sinh ra sẽ mang gương mặt buồn bã mất.."

Áp mặt lên bụng cậu, Soobin bị ký đầu một cái mạnh, hắn cười khà khà ôm lấy nơi bị tác động.

Yeonjun nhìn người đàn ông như trẻ con nằm trên bụng mình, Choi Soobin mặt mũi chùm kín, nhiều lúc cậu cũng quên hắn là một doanh nhân nổi tiếng vì tính cách trẻ trâu này. Lắm lúc nhớ đến cậu còn chẳng thể nào tin được.

Nhìn ra ngoài, lớp của kính dày trong suốt, toàn thành phố dưới chân giờ đây chỉ nhỏ bé như một cái mô hình đồ chơi, chẳng có một người nào có thể lọt vào tầm mắt của cậu, lòng như dậy sóng, cậu ước rằng chiếc máy bay này cứ thế bay mãi, chẳng đáp xuống cái thành phố mà cậu đã quá đỗi sợ hãi để đặt chân đến.

Nhưng, một lúc sau trong mắt cậu đã thấy rõ con người, chính là lúc máy bay đang hạ cánh, Yeonjun lại thở dài. Soobin cũng thắc mắc hơi đâu mà cậu cứ phà ra liên tục như thế.

Khu GangNam ở thủ đô Hàn Quốc, máy bay nhẹ tênh đáp xuống an toàn trên đường băng ở Sân bay quốc tế Incheon. Sau 13 tiếng bay dài dẳng, Yeonjun cùng hắn rời khỏi sân bay, bắt xe đến địa chỉ nhà bố mẹ.

Yeonjun ngồi trong xe, bàn tay không yên cứ run lên rồi cào cấu, trên mu bàn tay hiện rõ 4 vệt đỏ thẫm, hắn lúc này đang chăm chú ngắm nhìn đường xá cũng bị tiếng sột soạt thu hút. Quay đầu qua, vừa hay thấy cậu bất ổn thế liền lên tiếng:" Ôi vãi, vợ bị gì thế ? "

" Tay em cứ run, em không muốn nó run. "

Yeonjun lắc đầu, cậu giơ bàn tay đang chuyển động liên tục lên trước mặt hắn. Soobin thở dài, hắn xoay hông, rướn người về phía cốp xe, Soobin mở chiếc vali lớn, lấy ra một cuộn băng keo, sau đó liền nhìn cậu, hắn nắm lấy tay Yeonjun, nhanh chóng quấn cả hai lại.

Yeonjun ngơ ngác, chẳng hiểu cái gì, chỉ biết nói: " Cảm ơn anh.."

Bác tài xế taxi dừng xe trước một căn hộ lớn, thả họ xuống xe rồi chạy đi. Soobin nắm tay cầm vali, đứng cùng Yeonjun ở trước nhà tận 15 phút, mãi cho đến khi cậu lại thở dài thêm một hơi nữa mới nói: " Chúng ta vào đi.. "

" Không muốn tí nào..'' Yeonjun ấm ức nói, cậu chẳng muốn đến gần căn nhà này, không khí bên trong nó khiến cậu buồn nôn.

Gọi là nhà, nhưng chưa bao giờ xem nó như nơi để quay về. Gọi là bố mẹ, nhưng không có chút yêu thương. Yeonjun như người lạ, có chó, chó sẽ sủa, có khách, cũng chẳng ai biết cậu là ai. Yeonjun vừa nghĩ đến thôi đã muốn quay đầu về lại Anh ngay lập tức.

Đến mẹ hắn cậu còn thấy xứng đáng gọi là mẹ hơn người đã bỏ rơi cậu 20 mấy năm về trước.

Soobin nắm lấy hai bàn tay bị cột dính lên của cậu, hắn từ từ dìu cậu đến trước cửa nhà.

" Bấm chuông đi. "

" Anh bấm đi.." Cậu cúi mặt, kêu cậu bấm chuông gọi họ ý hả ? Có cái rắm.

" Ồ, anh quên cắt băng keo.." Soobin nói, rồi dùng tay không kéo lớp băng keo trên tay cậu, giữa chừng lại bị tiếng "cạch" làm phân tâm.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ