Chương 21:Không thích em nữa đâu

127 19 0
                                    

" Nói chính xác thì phải là lần đầu dùng lỗ sau. "

Taehyun hơi nghiêm mặt, gã vuốt cằm, nói chuyện thô mà làm như lịch lãm lắm.

Soobin không đáp lời, Taehyun có chút khoái chí tiếp tục nói thêm, " Trước đây cậu ta toàn có bạn gái, hình như cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy á nha. "

Hắn thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng. Người đàn ông ngồi trước mặt hắn thật sự là chủ của một hộp đêm nổi tiếng như vậy sao ? Cái cách anh ta ứng xử khiến hắn có đôi phần khó chịu, ngữ điệu của gã như thể muốn chọc giận ngưòi đối diện. Lời nói nghe có vẻ không có hàm ý gì sâu xa, nhưng ngẫm lại cảm thấy có chút đáng bận lòng, thật khiến ngưòi khác nhớ mãi không quên.

Chuyện không đi đến đâu, có ngồi đây tiếp tục cũng không ít lợi gì. Ông chủ hộp đêm còn có chút sao sao nên hắn càng cảm thấy hối hận khi day vào người này.

Soobin biện bừa một lí do rời đi. Taehyun cũng không có lí do gì để níu kéo hắn, cả hai vui vẻ tạm biệt nhau. Sau khi tách nhau ra, Soobin liền chạy về nhà. Còn Taehyun thì quẹo vào một con đường khác, là đường đến căn chung cư của Beomgyu.

Gã đứng trước căn hộ lớn, thấp tha thấp thỏm đứng nép sang một bên tránh camera, Taehyun hành động bí hiểm khiến những người đi ngoài hành lang thấy có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tất nhiên không ai dám làm gì hắn. Ngoại lệ lại có một bà cô trung niên, đứng sau lưng gã quan sát, định bụng tiến lại hỏi thăm xem nhưng lại phát hiện ra hình xăm lớn lấp ló sau lớp áo, bà cô ấy liền rời đi, tâm trí cũng không còn thắc mắc gì nữa.

Beomgyu đứng từ trong cửa, nhìn qua mắt mèo thấy gã nhẹ nép sang một bên cửa liền phì cười. Hình như Taehyun quên mất phải né luôn cả mắt mèo rồi.

Anh ho vài tiếng rồi nói qua camera. Giọng nói phát ra đột ngột khiến gã giật nảy cả mình, Taehyun nhanh chóng ôm ngực trái thở hổn hển.

" Em muốn ngủ ngoài đó luôn à ? "

" Thế em vào được không.. "

Beomgyu không nói gì, nghĩ mình bị đuổi về Taehyun liền xị cả mặt, nhưng rồi cánh cửa bật ra, Beomgyu choàng khăn quanh eo đứng dựa vào cửa, tay khoác trước ngực.

Anh để ý đến yết hầu khẽ động của gã.

" Nhìn gì nữa ? Vào trong đi. "

Taehyun vào trong trước, Beomgyu đứng phía sau đóng cửa lại. Gã vừa bước vào đã đứng im, chân còn không chịu tháo giày đã ngồi sụp xuống.

" Ơ ơ ? "

Beomgyu tưởng gã làm việc quá sức liền lo lắng nhanh chân chạy đến. Càng đến gần anh càng nghe rõ tiếng sụt sịt phát ra, anh kéo vai gã, xoay mặt Taehyun về phía mình, liền nhận ra.

" A..Anh Beomgyu chia tay em..hức ..thật ạ ? " Giọng nói bị khàn, Taehyun oan ức hét lên.

Gương mặt nước mắt nhễ nhãi cứ liên tục đưa tay lên dụi đi. Taehyun trông đáng thương, cứ vừa khóc vừa giở vài lời trách móc Beomgyu ác độc, anh thấy vậy chỉ đứng cười tỉm, cảnh tượng thật đáng xem.

" Taehyuni, không chia tay em đâu. Đừng khóc nữa. "

[...]

" Thế là Soobin đến tìm em thật ? "

Taehyun khẽ gật đầu, gã ôm chiếc áo của mình, ngồi trên giường, hạ người xuống nằm lên đầu gối. Gã chỉ nhìn Beomgyu miệt mài dọn dẹp đống hỗn loạn cả hai vừa gây ra, quả cà chua đỏ liên tục né tránh ánh mắt của gã.

" Anh ơi, liệu Daniel có ổn không đây ? "

Beomgyu ngừng tay, câu hỏi của gã giống với anh thật đấy. Liệu rằng Yeonjun có ổn không ? Sau khi kể hết cho Soobin nghe như thế, lỡ đâu hắn lại quay về làm Soobin của trước kia, cứ thế hành hạ Yeonjun thì không ổn. Chỉ nghĩ đến thôi, Beomgyu đã không khỏi cảm giác muốn đến nhà bắt Yeonjun về, tránh xa khỏi tên Soobin ấy.

Dù trong lòng như nổi sóng, nội tâm ủ nhiều lo sợ nhưng lại tỏ vẻ ổn cả, trấn an Taehyun, " Không phải lo cho Daniel đâu, anh sẽ bảo vệ cậu ấy. "

Yeonjun hắc xì vài cái, cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thoải mái lướt kênh trên tivi, xem từ bộ phim này đến bộ phim khác chờ Soobin về. Cậu nghe theo đúng lời hắn, lên xe là về thẳng nhà, dù thật lòng là muốn ghé qua tòa án một chút. Văn phòng luật sư của Hoseok cũng đã nhận vụ án lần này nhưng Yeonjun chưa có cơ hội gặp mặt anh ấy.

Luật sư do Soobin thuê khiến cậu không bận lòng nhiều. Hắn là một người có chức vụ cao như thế, những chuyện cậu xem là to đối với hắn còn chả đáng một đồng.

Nghĩ đến đó, tiếng chuông cửa vang lên. Yeonjun đứng dậy, chùi bàn tay dính bột mochi vào quần, long tong chạy ra đón Giám đốc về nhà. Soobin vừa nghe thấy tiếng lịch bịch liền giả vờ mệt mỏi, hắn nũng nịu sẵn, chờ Yeonjun ra đến rồi ào vào thôi.

Đúng như dự đoán, vừa mở cửa, cả người Soobin liền đổ vào Yeonjun. Cậu khó khăn nâng hắn lên, Soobin gục vào hõm cổ của cậu, Yeonjun hơi nhăn, có chút nhồn nhột, đẩy hắn ra nhưng không được bèn xoa lấy tóc hắn.

" Sao thế ? "

" Anh không thích Yeonjun đâu, giận em rồi đấy. "

Soobin đột nhiên kéo dài khoảng cách với cậu, Yeonjun hoàn toàn tách khỏi hắn, đôi vai bị Soobin nắm chặt. Nhìn hắn cúi đầu không ngẩng, Yeonjun thắc mắc ý nghĩa lời nói đó là gì. Chỉ sau vài tiếng đi khỏi, trở về đã nói không thích nữa, là lời thật lòng của hắn à ?

Yeonjun im lặng, chờ hắn tiếp tục, nhưng Soobin lại bỏ đi, hắn vuốt từ bã vai xuống cánh tay của cậu, níu một lúc rồi rời đi, bàn tay của hắn cũng trượt khỏi cậu. Yeonjun xoay đầu, nhìn theo bóng lưng Soobin khuất sau cầu thang, một lúc sau nghe thấy tiếng đóng cửa, Yeonjun vẫn đứng đó, thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Nổi sợ hãi trong Yeonjun dâng lên, lòng ngực trái đập đùng dữ dội, Yeonjun đưa tay nắm chặt áo, môi cậu loạn xoạng, nén nổi ẩm ức vào trong. Yeonjun quay đầu lại, nhìn vào cánh cửa lớn trước mặt, vị trí hiện tại, mới ngày nào ở đây, hắn vừa về đã lặp tức chạy đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng như thể ôm cả thế giới, nực cười là hôm nay lại ở chính chỗ này mà bỏ đi, nói không thích, buông bỏ cậu.

Bản tính con người rất khó thay đổi, trước kia khi được hỏi hắn đã nói với cậu rằng nếu được chọn giữa Alpha và Omega, hắn sẽ chọn phương pháp an toàn, không có rủi ro nhất. Điều đáng thương là giờ đây hắn lại làm Yeonjun nhớ lại điều đó nhờ hương Alpha phất phới trên chiếc áo của hắn, Soobin về nhà với tâm trạng dường như đã chán nản Yeonjun cùng mùi Pheromone nồng nặc trên người, chỉ nhiêu đó cũng đã khiến cậu lại thêm một lần thất vọng về hắn.

Âm thanh trong căn hộ hôm nay lại im ắng đến lạ. Yeonjun chỉ đứng chôn chân ở đó, đôi mắt lại mang đầy vẻ bi sầu cứ nhìn chăm chăm vào cầu thang như chờ đợi thứ gì đó sẽ xuất hiện, tốt hơn là sẽ ôm cậu vào lòng, an ủi một chút thôi là sẽ ổn trở lại.

Cứ nghĩ đến Soobin, đột nhiên Yeonjun lại nhớ ra đã đến lúc tìm và dùng đến miếng đơn xin nghỉ việc đã được soạn sẵn, hiện đang ở căn hộ cũ của cậu.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ