Ngày ấy hắn chạy tội vì lợi ích cá nhân, hôm nay hắn quyết không để tên biến thái ấy tuột khỏi vòng sắt của pháp luật vì người hắn yêu.
Yeonjun được kéo về hiện thực, cậu lấy được chút tỉnh táo đã nhận ra bản thân nằm gọn trong vòng tay ton lớn của hắn. Soobin choàng cánh tay gân guốc qua cổ Yeonjun, nhẹ ôm cậu vào lòng. Mùa đông chưa qua, vẫn còn cái lạnh buốt thấu xương nhưng Yeonjun chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi vải bông.
Hắn nheo mày, tâm trạng khó khăn lắm mới bình thường lại liền bị Yeonjun chọc giận. Soobin cởi áo khoác dày cộm của hắn ra, mạnh bạo mặc lên cho cậu, hắn như thể muốn lột da cậu xem nó dày tới cỡ nào mà lại ăn mặc thô sơ như thế.
Yeonjun mỉm cười, cậu đập đập tay vào cái xích đu bên cạnh, Soobin hiểu ý chỉ đành ngồi vào như cậu mong muốn. Bầu không khí ôm trọn hai người vào lòng, hai bàn tay cách nhau không xa nhưng dây tơ hồng đã quấn chặt nhau từ bao giờ.
Tình cảnh bây giờ giống như một bộ KDrama Yeonjun thường xem. Bộ phim hay nhất của cuộc đời cậu, Omega và Alpha nọ yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng vào ngày mùa đông năm họ 27 tuổi, Alpha lìa xa người anh ấy yêu, vì ba chữ " Bất đắc dĩ ".
Hoàn cảnh bi thương ấy khiến Yeonjun tự đặt mình vào để tưởng tượng thử xem sao, nhưng nó quá tồi tệ để nhắc lại lần nữa.
" Em nghĩ gì thế ? " Soobin cất lời, phá tan bầu không khí im lặng. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Thấy cậu ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó làm Soobin có chút lo lắng, dù sao tình thế bây giờ cũng quá căng go.
" Anh chưa giải thích cho em về thiếu gia Joo gì đó ? " Yeonjun cười nhẹ, cậu lấy tay vén mái ra sau tai.
" Ầy tên đó, nhà hắn có điều kiện, chạy tội với hắn dễ hơn ăn kẹo. "
" Anh nhắc kẹo làm gì..em thèm quá đi mất.. " Yeonjun nũng nịu xoa lấy chiếc bụng nhỏ.
Soobin nuông chiều liền đồng ý, giữa lòng Seoul tấp nập, Choi Soobin nắm tay Omega nhỏ cất bước trên đường. Yeonjun ngắm nhìn xung quanh, cảnh đẹp hút hồn của Hàn Quốc về đêm khiến cậu không thể nhận ra ánh nhìn mê muội của Soobin hướng về phía mình.
" Daniel ? Daniel !! Đúng là Daniel này ? "
Yeonjun bất ngờ bị một thanh niên cao lớn nắm lấy. Cậu ta một tay nắm chặt Yeonjun, một tay vật vã bê theo đống đồ chất chồng, thanh niên vừa thở hồng hộc vừa ngước mặt lên nhìn cậu.
" Chistir ? " Yeonjun kinh ngạc vô thức phủi tay hắn ra, cậu vuốt tóc cậu thanh niên ngược lên, bàn tay để lên gò má cậu ấy xoay một vòng, ngắm nghía một lúc rồi vỗ vỗ lên đó.
" Ây da ? Anh Daniel sao lại đánh em ? "
Cậu ta ôm bên má bị Yeonjun tác động đến đỏ ửng, mãi tới giờ mới phát hiện ra người đàn ông đứng cạnh. Dọc sóng lưng cậu ta như xẹt một tia lửa điện, nhìn cách người đó nhìn mình không mấy thỏa mái liền rụt tay lại.
" Anh ta là ai thế ? Nhìn..quen quen.. "
Yeonjun quay đầu, nhận ra cậu ta đang ám chỉ đến hắn, Yeonjun gãi mặt, lắp bắp giải thích, " L-là..Choi Soobin.. "
" Là người yêu của Yeonjun. " Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Yeonjun giật mình, cậu cười ngượng ậm ừ cho qua.
Nhìn rõ được thái độ khó chịu của Soobin, Chistir đành ngậm ngùi ôm giấu cái phấn khích muốn bế Yeonjun quăng lên trời sau bao năm không gặp, nhìn Yeojun từ một vũ công không ăn không uống mà heo hóp khác một trời một vực với bây giờ. Yeonjun dạo này bị chế độ ăn nghiêm ngặt của Soobin quản thúc, đầy đủ bữa sáng trưa chiều, một cốc sữa cho buổi tối, phòng gym vào cuối tuần, cậu hoàn toàn không thể ngó lơ chuyện ăn uống mãi cho đến khi hắn về lại Anh.
Yeonjun tròn trịa đứng trước mặt làm Chistir xúc động quẹt vài giọt nước trong khóe mắt, cậu nắm lấy tay Yeonjun xoa nắn, vừa nói vừa thể hiện thái độ khăm phục.
" Anh hay thiệt đó Daniel, vừa giải nghệ để vớt được người yêu là Giám đốc Choi nổi tiếng.. " Chistir theo thói quen nũng nịu, tưởng được Yeonjun nuông chiều vuốt ve nhưng lại bị Soobin đẩy ra.
Yeonjun kéo tay hắn lại, ngượng ngùng nhìn Chistir ngơ ngác.
" Thôi, danh thiếp của anh nè, sau này rảnh thì chúng ta nói chuyện sau..Tạm biệt em. "
Cuộc gặp gỡ người cũ kết thúc nhanh lẹ.
Yeonjun kéo hắn lết trên đường, Soobin như thể chẳng buồn cất bước nữa, cứ thế bắt Yeonjun phải dùng sức lôi hắn được đến cửa hàng tiện lợi. Vì mệt không thèm quan tâm, Yeonjun nhanh nhẹn đút tay vào túi áo hắn tiện tay lôi chiếc thẻ ngân hàng đi nhanh vào trong, mãi một lúc sau mới bước ra với hai cây kẹo trên tay.
" Em dùng thẻ đó mua kẹo có ngày bị chửi cho ấy. "
" Ủa, thế á ? Hèn chi khi nãy anh nhân viên nhìn em kì cục quá trời.. "
Yeonjun nói vội, cậu nhún vai một cái rồi bóc vỏ kẹo. Viên kẹo vị dâu cho vào miệng lập tức phát tán vị ngọt ngào không cưỡng nổi. Nhìn Yeonjun phấn khởi, hắn không ngại lên tiếng.
" Daniel là tên em à ? "
" Vâng, khi còn làm trong club em đã lấy tên Daniel rồi hoạt động trong 2 năm. "
" Em làm gì ? "
" Một vũ công, thật ra em khá là hút khách nên lương cao lắm. "
" Đương nhiên, nhưng em đã từng ngủ với ai ch-- "
" Rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...