Bàn bạc xong kế hoạch cho ngày mai, cả hai liền nằm xuống, đắp cùng một chăn ngủ đến tận sáng. Khi mà mặt trời ló dạng, chiếu qua khe màn bị hỡ, Soobin mới tỉnh giấc.
Hắn không dậy hẳn, chỉ mở mắt nhìn chầm chầm chàng trai nhỏ nằm trong lòng mình, hơi thở đều đặn, chiếc bụng nhỏ nhô lên theo từng nhịp hô hấp.
Thời tiết mùa xuân tại Anh khá thuận lợi, hầu như là sẽ xanh trời cả ngày, không quá nắng cũng chẳng đổ một hạt mưa, Soobin dự định sẽ giữ Yeonjun ở lại Anh cho đến khi cậu ấy sinh đứa con trong bụng ra.
Khi còn đang say mê ngắm nghía từng thớ thịt trên mặt Yeonjun, Soobin đột nhiên nhận ra chuyển động dưới chân, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Cậu tỉnh giấc, mơ màng lấy tay dụi lấy đôi mắt còn lơ ngơ chưa tỉnh hẳn, sững người một lúc khi thấy gương mặt Soobin đập ngay trước mặt. Một chút lại thấy khá diệu kỳ, cậu những năm trước có mơ cũng không dám nghĩ đến cảnh này, chỉ cần là hắn đến gần Yeonjun sẽ xịt năm chai khử trùng, ngoài mặt làm trợ lý thật ra lại âm thầm giở trò hãm hại.
Cậu tự đặt mình ở vị trí hắn, cảm thấy lúc phát giác ra chuyện trợ lý làm trò mập mờ sau lưng thì nên đuổi ngay không cần suy nghĩ, chứ sẽ không để đến nổi mang về nhà như thế.
Khuôn mặt này từng đắp lên trăm ngàn chiếc mặt nạ, đủ thứ biểu cảm, sắc thái khác nhau, tùy vào đối tượng hắn sẽ đội một lớp mặt nạ phù hợp. Với người ham mộ hay quan tâm, bộ mặt một người Giám đốc chăm lo cho sự nghiệp, trong trắng giỏi giang sẽ luôn khiến cả triệu người phải ngưỡng mộ.
Riêng Yeonjun, sợ hãi hắn.
Con người thật sẽ bộc lộ dần khi tiếp xúc đủ lâu. Đối với Yeonjun khoảng thời gian thích ứng với hắn quả thật như cực hình, không dám nghĩ đến việc nằm ngủ say, ngon lành trong vòng tay của hắn.
Đang miệt mài suy nghĩ, cậu đột nhiên nhận ra mép môi đang giật giật, muốn cười nhưng lại nhịn lại của Soobin. Yeonjun chau mày, nghịch ngợm lấy tay kẹp miệng hắn lại. Soobin lúc này mới mở mắt, tay hắn từ gối trên đầu Yeonjun trượt nhẹ nhàng xuống ôm chiếc eo nhỏ vào người.
Bàn tay nhỏ trên miệng hắn cũng rời đi, ôm vào chiếc má có lúng đồng tiền.
" Em nhìn anh đến lủng mặt rồi, em nghĩ gì mà nhìn lắm thế ? " Soobin cười tươi, càng nói càng xiết chặt lấy cậu.
Yeonjun nghĩ ngợi, không biết nên nói thật hay đùa hắn một câu.
" Nghĩ rằng, Soobin lúc trước là một thằng điên. "
Không như Yeonjun nghĩ, Soobin sẽ giận lên nhưng ngược lại hắn lại cười tươi, nói khẽ vào tai cậu: " Đúng, để vợ tương lai tìm bạn tình cho mình đúng là Choi Soobin điên rồi. "
Yeonjun vội mím môi, đôi mắt híp hờ, nũng nịu đáp lại: " Khác gì anh nói em tìm bạn tình cho chồng tương lai đâu chứ ? "
Cười một tiếng, Soobin buông Yeonjun. Sau đó ngồi dậy lại nắm tay cậu: " Đi ra thôi. "
_______________
Vệ sinh cá nhân xong, cả hai bước xuống nhà. Tiếng cười rôm rả nhanh chóng ào đến, Yeonjun đứng ở lưng chừng cầu thang nhướn người ngó xuống, cả bàn đãi khách dài thòn lòn đã được lắp kín người, nhiều đến mức đếm không xuể.
Soobin không biết gì lướt ngang cậu liền bị nắm lại.
" Anh ơi đông quá. "
Soobin ngước lên, vì đứng phía dưới nên hiện tại hắn thấp hơn cậu một cái đầu.
" Phải nhận lì xì nữa. "
Hắn kéo bàn tay đang nắm lấy mình một cái nhẹ, chẳng xi nhê gì. Cậu đứng lắc đầu một hồi, liền bị hắn thiết phục bằng mấy cái lời bảo vệ.
[ Chào mọi người, lâu rồi không gặp. ]
Yeonjun bị Soobin kéo đến chỗ mọi người, vì ngại ngùng nên mới xuống cậu đã núp sau lưng hắn. Nghe Soobin chào hỏi một tiếng, cậu cũng muốn làm theo nhưng ngay sau đó chẳng có cơ hội.
Tiếng nói đột nhiên trở nên ồ ạt sau lời và sự xuất hiện của hắn. Nhưng âm thanh cậu nghe được trong đống bừa bộn chỉ đơn giản là:
[ Steve về rồi à ? Đẹp trai lên hẳn. ]
[ Anh họ anh họ, anh phải dạy em làm giám đốc. ]
[ Nhất bố Kir, có đứa con trai kế nghiệp giỏi giang ! ]
[ Mẹ ơi anh này rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhà mình có máu mủ gì với anh ấy sao ạ ? ]
Trong đó còn có một câu cậu nghe thấy liền cau mày.
[ Anh ơi, lúc trước ba em đã hứa sẽ gả em cho anh..em nhớ không.. ]
Một cô gái tầm độ 20 vuốt tóc ra sau tai, giọng nói mang phần nhẹ nhàng giả tạo thốt lên với gương mặt đỏ ửng.
Cậu vừa muốn lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng của hắn.
[ Chết tiệt, vớ vẩn, anh đây có vợ rồi nhé ? ]
Lại một lần nữa, không khí lại náo nhiệt lên sau khi hắn nói dứt câu.
[...]
Sự ồn ào này khiến cậu khó chịu, Yeonjun bất giác nắm chặt hơn vào vạt áo của hắn. Lúc này Soobin mới ngoảnh lại nhìn cậu, đôi môi nhếch lên một đường rồi nắm lấy tay cậu đẩy ra trước mặt mọi người.
Ai nấy sau khi nhận ra sự hiện diện của cậu liền đông cứng. Nhận ra lời nói vừa nãy của họ có chút không phải liền ngượng ngùng cúi mặt.
[ À..hèn chi cứ nghe Pheromone đào ngọt ngọt..Thôi, các cháu lại đây bác lì xì. ]
[ Bác nữa, cháu đến đây nào cháu dâu ]
[..]
Nhận xong một lượt, chiếc túi áo lại phình lên to đùng, Yeonjun viện cớ đi thay đồ để lên phòng cất vào tủ đống lì xì dày cọm vướng víu.
Soobin tiếp khách, nói chuyện tán gẫu một lúc Yeonjun cũng quay lại, cậu bị Soobin kéo tay ra khỏi nhà, còn chưa kịp chào hỏi ai hết.
Cậu thắc mắc hỏi: " Sao gấp vậy ? "
Thấy Yeonjun ngơ ngác, Soobin dặn lòng không được cười, đáp lại: " Toàn nói nhảm. "
Cậu hoàn toàn biết rõ nói nhảm ở đây là nghĩa gì. Rõ ràng họ đã hỏi Soobin về gia thế, tình trạng kinh tế, xuất thân của cậu một cách dồn dập, xưa nay người giàu đã luôn có chấp niệm cao cả đến bối cảnh gia thế của đối tượng kết hôn. Đặc biệt Soobin còn là con mồi ngon của những nhà kinh doanh có con là Omega, một lòng muốn gả cho hắn.
Soobin kéo cậu đi, không muốn cậu nghe thấy những lời đó nên cậu cũng chẳng có lí gì để bận tâm.
Cả hai đi dạo, ăn uống đến tận chiều. Xong lại về nhà tắm rửa, chuẩn bị dự tiệc gặp mặt của bạn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...