" Ghé vào đây, Yeonjun. "
Soobin bước xuống xe, hắn ngước nhìn xung quanh.
Hắn nói rằng đây là nơi mỗi khi bản thân có gì muộn phiền thì đều ghé đến. Một vùng đất không bị ô uế, chiếc nệm cỏ xanh mềm mại, làn gió mát thổi qua. Vạt áo vest của Soobin bay bập bùng trong gió, Yeonjun chỉ lặng lẽ đứng sau hắn. Cậu cố thả hồn theo cơn gió thoảng qua, đưa thân ngả nhẹ xuống lớp cỏ, Yeonjun an tâm nhắm mắt hưởng thụ.
Soobin đến bên cậu, nhưng lại không làm gì cả mà ngồi đó ngắm nhìn Yeonjun. Đôi mắt vốn đã sắc sảo, nay lại khép chặt không khẽ hở, thế mà dù ra sao Yeonjun vẫn hút hồn người khác.
Hắn đưa tay lên trán cậu, vuốt nhẹ một lọn tóc kéo qua tai cho Yeonjun, hắn nhỏ giọng lại vì sợ Yeonjun giật mình :
" Em nghĩ rằng tôi không phải con người đúng chứ ? "
Cậu nheo mày khó hiểu, Yeonjun ngồi bật dậy nhéo vào vai hắn.
" Giám đốc nói nhăng nói cuội "
Soobin phụt cười, hắn nắm lấy cánh tay đang cào cấu của cậu, Soobin thản nhiên nói : " Em đừng tưởng tôi không biết em làm gì sau lưng tôi, dù em điều tra thế nào cũng không lật đổ nổi tôi đâu. Nếu em cứ cứng đầu như vậy, tôi sẽ nhốt em vào rọ heo rồi vứt xuống sông Hàn. "
Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo sóng lưng, cậu cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.
Nhìn khuôn mặt không khỏi bất ngờ của Yeonjun, hắn biết mình đoán đúng rồi. Tên khốn điều tra hắn chính là Yeonjun, ban đầu hắn cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng cứ để cậu điều tra sâu hơn nữa xem sao.
Soobin đắc ý nhìn cậu, không đợi Yeonjun trả lời, hắn nói tiếp : " Em biết không, tôi còn có nhiều scandal chấn động hơn những gì em điều tra nhiều. "
Yeonjun hứ một cái rồi quay mặt đi.
" Còn scandal nào hơn việc giám đốc ép một Omega uống thuốc tránh thai đến hư tử cung, tiếp tay cho một phi vụ buôn lậu, giết chết một trợ lý trước đây và hại ba mình té xuống vực ? "
Hắn mỉm cười, biểu cảm không có gì là tức giận sau những lời châm biếm của cậu. Không hiểu sao hắn lại thấy trong lòng lại có vẻ rất vui.
" Em làm sao hiểu được những gì tôi làm có ý nghĩa gì chứ, em chỉ muốn hạ bệ tôi vì lý trí và sự phải trái của em muốn em làm như thế. Em lớn hơn tôi 1 tuổi mà em như thằng ngốc nghếch ấy, nếu em cứ thế ở bên tôi, tiêu tiền tôi làm ra, đi xe tôi mua cho, sống trong căn hộ tôi tặng thì cuộc sống em đã rất an nhàn. "
Yeonjun tức giận, cậu nghiến răng cố kiềm chế bản thân. Nếu không có gì cản trở được cậu, chắc hẳn Yeonjun đã bay vào Soobin cho hắn một trận nhừ tử. Nhưng, có vẻ như Soobin nói đúng một phần nào đó rồi. Mọi thứ Soobin trao cho cậu trước giờ chưa có gì là vô ích, cả việc lương tâm của cậu muốn cậu vạch mặt hắn cũng không sai chút nào.
Thế mà, Soobin lại nói như thể cậu chỉ cần dựa dẫm vào hắn rồi sống thôi. Nếu không có hắn thì sao chứ ? Yeonjun cũng sẽ vẫn đi bôn ba tìm việc làm thêm, không chỗ hắn cũng sẽ có chỗ khác tuyển cậu, miễn là Yeonjun cật lực làm việc thì sống cuộc sống an nhàn không có gì khó khăn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...