Chương 15.Người đột nhập

139 15 0
                                    

Mùa đông năm nay, Yeonjun được nghỉ đông lâu hơn mọi năm. Cậu dành hoàn toàn thời gian cho việc chăm sóc cơ thể và rèn luyên thể chất.

Hắn thì có việc đột xuất phải đi cùng người vợ trên giấy tờ của mình về lại Anh, mặc dù trước đó hắn đã từ chối lần gặp mặt này nhưng cuối cùng vẫn phải đi.

Trước khi đi hai ngày, Soobin ôm lấy cánh tay cậu hứa rằng không chạm vào ai khác, xong việc hắn sẽ về ngay không ở lại thêm. Dù ngoài miệng cậu nói hắn đi bao lâu cũng được nhưng trong lòng lại không phải thế.

Thật may vì sau khi hắn rời đi, Yeonjun được về lại căn hộ cũ, cậu dạo gần đây chỉ ở nhà hắn, ăn đồ của hắn, quần áo trên người cũng là của hắn, sống một cuộc sống hoàn toàn dựa dẫm vào Soobin. Nhưng thế chẳng khiến cậu bận lòng, Soobin là tự nguyện muốn cậu kí sinh trên người mình như vậy. Việc đó đối với cậu cũng không thành vấn đề, tồn tại mà không mất chi phí thế sống cả đời cậu cũng chịu được.

Bước vào căn hộ của mình, không khí lạnh lẽo của mùa đông và sự cô đơn của nó hệt như nhà xác. Lúc trước là một tay cậu sửa sang nó từ căn hộ đã lâu không sử dụng, dính đầy mạng nhện và bụi bậm. Thật ra thì giá căn hộ này không hề rẻ, lý do nó bị bỏ trống cậu đã tự mình tìm hiểu qua, lúc trước Yeonjun đã mời thầy phong thủy về xem, ông ta chỉ nói căn hộ này không có giá trị địa lý và vì một số lý do mà những người ở đây sẽ không thể làm ăn thuận lợi. Yeonjun không phải ngưòi trong kinh doanh, thế nên mới chọn nó, vấn đề đối với cậu không quan trọng mấy.

Nhưng vẫn có gì đó lạ lạ.

Yeonjun khó hiểu, cảm giác trong cậu lúc này là bất an và lo lắng, căn hộ trong có vẻ bình thường nhưng vẫn có chút điều khiến cậu bận tâm. Yeonjun đã rời khỏi đây đâu đó 1 tháng hơn, thế nhưng đồng hồ điện và nước vẫn tăng đều, một số đồ gia dụng bị dịch chuyển, phòng của cậu cũng mất một số thứ.

Yeonjun nhận ra liền cảm thấy không bình thường, vốn dĩ căn hộ này chỉ có một chìa khóa do cậu giữ, mật khẩu nhà cũng chẳng tiết lộ cho ai biết, không lý nào lại vậy được. Vì lo lắng có người đột nhập, Yeonjun thay vì gọi cho cảnh sát lại gọi đến Soobin hiện đang ở Anh.

Tiếng chuông điện thoại đã reo hồi lâu nhưng không thấy hắn nhận máy, Yeonjun gọi thêm một cuộc nữa, bàn tay cậu không tự chủ được mà run rẩy, cậu sợ hãi nhấn liên tục vào nút gọi lại sau khi máy báo cuộc gọi nhỡ.

" Alo ? Yeonjunie ? Xin lỗi em, do anh để điện thoại trong phòng làm việc rồi đi họp nê--.. "

" Tên khốn nạn."

" Em ??? "

" Giúp tôi, Soobin à..nhà tôi có người đột nhập... "

Dứt câu, bên kia liền phát ra tiếng " Rầm " rồi lại " Bịch ", nghe tiếng hắn rên lên, cậu đơ người.

" Ây da, xin lỗi em..tôi ngồi trong xe, không tự chủ được nên-- À thôi, em đang ở nhà em à ? Tôi sẽ cử người đến, tôi sẽ về sớm, em về lại nhà tôi đi. "

Nói xong, hắn không đợi Yeonjun phản hồi mà ngay lập tức cúp máy. Cậu nhìn vào cuộc gọi vừa nhận, vuốt nhẹ ngực mình, Yeonjun trấn an bản thân, cậu dạo một phòng xem mình đã mất những gì.

" Xem nào..Cái chăn cũ ? 3 cái áo..5 cái quần...17 c-cái..quần........nhỏ ? Không nhẽ là biến thái..... "

Yeonjun đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ bụng là người Soobin gọi đến liền bước ra mở cửa cho họ. Cậu vừa ngước nhìn, bỗng giật mình, bốn người đàn ông hắn cử đến cao hơn cậu 2 cái đầu, kích thước cơ thể cũng rất khác biệt.

Xịt xịt.

" Ơ cái-- ?" Yeonjun ngơ ngác.

Tên đứng trước mặt cậu xịt vào người cậu cái gì đó.

" Là pheromone của Giám đốc Choi, anh ấy kêu tôi làm vậy. Mời cậu về nhà Giám đốc."

" À, vâng. "

Yeonjun nheo mày, cậu nhờ vả lại căn hộ cho họ rồi ra xe về lại căn nhà của hắn.

Vừa ra chạy đến cửa rào, Yeonjun đã nhìn thấy bóng xe quen thuộc đỗ vào một bên nhà, cậu liền chạy lên song song với nó rồi mở kính ló đầu ra ngoài.

" Ơ Beomg--- "

" Choi Yeonjun chết tiệt, cậu với tên khốn kia đùa tôi chắc ??? "

[...]

" Là..vậy đó. " Biết Beomgyu sẽ mắng mình, Yeonjun nhẹ giọng, lời nói ngày một nhỏ lại.

Quả nhiên, : " Cậu điên à ? Cậu thì cúp máy ngang còn tên khốn kia thì khen tôi làm tốt xong quăng cho một cái thẻ rồi cũng biến mất ??? Cả tuần nay cậu cũng không thèm đến gặp tôi ??? " Beomgyu bức bối vò đầu, anh nhìn Yeonjun cúm nhúm trước mặt vẫn không hả giận.

" Nhưng, tớ gọi cho cậu không được. " Yeonjun nheo mắt, mũi hít hít vài cái rõ to cho Beomgyu nghe thấy, tưởng anh chua xót bỏ qua nhưng Beomgyu liền quát lại.

" Đúng rồi đó ! Tôi chặn số cậu rồi. "

Yeonjun nghe xong liền trợn mắt, cậu dùng đầu gối bước từng bước chậm đến bên cạnh anh, Yeonjun ôm lấy chân của Beomgyu lắc lắc.

" Sao lại chặn tớ ? "

" Biết thế thì cậu nên đến tìm tớ đi chứ ? "

" Nhưng nhỡ cậu ở bên nhà Taehyun thì sao ? "

Nói đến đây, Beomgyu trầm mặt không nói gì, thấy vậy cậu liền im bặc không nói thêm, tưởng mình nói động gì đến họ Yeonjun liền run run chọt vào đùi anh.

" Hahahaha, cậu-- gương mặt đó là sao thế ?? Tớ chọc xíu thôi chứ Taehyun và tớ chia tay rồi.. "

" Thế thì cậu cười cái quái gì h-- "

Reng reng...

Chiếc điện thoại trong túi Yeonjun run lên, cậu chau mày nhìn Beomgyu rồi rút điện thoại ra, không kịp nhìn tên đã lên tiếng, " Gì thế ? Đang bận rồi, để sau đi. "

" Cậu Yeonjun, mau đến nhà đi, tôi tìm được tên đột nhập rồi ạ. "

" Ai thế ? " Beomgyu hỏi cậu, sau khi tắt máy Yeonjun liền kéo tay Beomgyu mặc anh ú ớ không hiểu chuyện gì.

Cậu ném anh lên ghế phụ rồi chạy nhanh đến căn hộ của mình, Yeonjun từ khi lên xe đã im im không nói gì với anh. Beomgyu cũng chẳng màng hỏi thêm gì, cứ theo cậu thì sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi mà.

Chiếc xe dừng lại trước chung cư, anh lẻo đẻo sau lưng Yeonjun lên nhà cậu.

Vừa mở cửa, Beomgyu núp sau lưng cậu ngó đầu vào trong xem xét, nhìn thấy đám người ghì chặt vai khống chế một ai đó liền thắc mắc, sau khi nhìn kĩ hắn, dù đã bị đánh đến mức sưng vù nhưng Beomgyu vẫn nhận ra tên đó.

Anh thốt lên đầy kinh ngạt.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ