Soobin ngồi ngâm nhi ly cà phê đen, ngắm nhìn con đường ở New York hoa lệ, phố xá tấp nập dòng người, ở đây mang một vẻ đẹp của Vương Quốc Anh từ những năm đầu phát triển, sự cổ điển của nó khiến hắn dường như cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi muộn phiền liền được Soobin cất gọn vào, hắn ngửa cổ lên ghế, nhìn bầu trời xanh trong ấy, gương mặt lạnh lùng lại nở một nụ cười dịu dàng.
Tiếng lạch cạch làm phá tan bầu không khí ấy, Soobin ngước nhìn ra cửa, tên trợ lý có dáng người thấp bé chống tay lên gối thở hổn hển.
" G-giám đốc, nguy to rồi-- Các mặt báo Hàn đang đưa tin rầm rộ về anh. "
Soobin mặt không biến sắc, hắn vẫn còn đang nhấp môi ly cà phê của mình, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại rời đi, vốn không tính bận tâm nhưng tên đó lại nói thêm.
" Ng-người truyền tin-- Là.. Choi Yeonjun ạ-- Anh ta không hề ẩn danh trên báo, mà.. còn tự cao thông báo chính là--"
Hắn nheo mày nhìn tên trợ lý, đôi môi mấp máy vài lời không nghe rõ, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, lời muốn nói không thể nói ra Soobin chỉ đành nuốt ngược vào trong.
" Tôi biết rồi, kệ nó đi. Tốt thôi, với đống scandal đó thì tên khốn già mồm đó sẽ sớm tống cổ tôi khỏi đây. "
" T-tên khốn già mồm? Ý giám đốc là chủ tịch ạ ? "
Soobin kẽ gật đầu, cậu ta đứng như tượng đá, nhìn hắn rồi thở dài. Biết rằng hắn không hề thích chủ tịch, nhưng dù sao thì ông ta cũng đã nuôi nấng hắn bao nhiêu năm trời với cái vai trò là một người cha. Tiền của của ông sau này cũng là của hắn, dù ông ta còn có một đứa con trai nhưng nó lại không nổi bật để đáng kế thừa công ty, nhưng Soobin thì khác.
Đã vậy tên đó còn là một Alpha bình thường, khác biệt hẳn với Alpha trội như hắn, vẻ ngoài cũng không bì kịp.
Người như hắn đương nhiên rất xấc láo, Soobin không ngại phản bác vô số lời nói của cha dượng mình, chống cự quyết liệt với hàng trăm đề nghị tốt cho bản thân chỉ vì ông ta không phải cha ruột.
Tên trợ lý dù mới gặp Soobin lần đầu nhưng không hiểu sao lại đoán được hết tính cách của hắn, nó là người dưới trướng của chủ tịch, cậu ta biết rõ rằng ông ta cũng không phải dạng bình thường để Soobin dễ dàng thao tóm. Ngược lại, hắn vẫn luôn nằm trong quyền kiểm soát của chủ tịch.
Kể cả việc kết hôn này đi chăng nữa.
Soobin thở dài một hơi rõ lớn, hắn châm một điếu thuốc lá, nhưng không hút, Soobin để nó qua một bên, đến khi tàn tro sắp rơi ra hắn lại dí nó vào tách trà còn nóng bên cạnh. Thấy còn một ít vụn tro, hắn liền khuấy lên cho tan vào trà, Soobin ngoắc tên trợ lý đến bên.
" Giao cho cậu, đem đến cho cô vợ mới của tôi đi. "
Nói rồi hắn đứng dậy, Soobin bỏ lại cậu ta đứng bối rối ở đó, vừa cầm tay chốt cửa liền bị tên trợ lý gọi lại.
" Giám đốc ? Anh làm vậy là có ý gì ? " Giọng nói hơi run, cậu ta sợ hãi nhìn Soobin, lại thầm biết rằng bản thân lại đang tự chuốc họa vào thân rồi, nhưng cậu ta lại ấn bụng nói thêm. " Anh tính làm gì cô ấy ? "
![](https://img.wattpad.com/cover/372881654-288-k184913.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun| Pheromone Đào
FanfictionNgoại lệ, trên đời chỉ có một. " Anh sẽ cưới em, vào mùa xuân năm tới. " Choi Soobin làm giám đốc lớn, bên ngoài hắn là một người giỏi giang hiền thục, nhưng chỉ có trợ lý của hắn là Choi Yeonjun mới biết tất cả sự thật. Choi Yeonjun ghét hắn đến t...