Chương 3:Bắt cóc

302 42 3
                                    

" Không thể sao ? Vì sao thế ? À thôi tôi biết rồi, chính là vì giám đốc Choi đây sẽ n.ứng đến phát điên nếu không được tiếp xúc với Omega. "

Yeonjun xoay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Cậu không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như vậy, Yeonjun không hề muốn kéo dài chuyện trò chuyện của cả hai đến mức này. Thật sự bây giờ, nếu có thể cậu sẽ nhảy khỏi cái công ty này rồi trốn thoát khỏi bàn tay của người ấy.

Đưa mắt liếc nhìn lấy Soobin, Yeonjun ngỡ rằng hắn sẽ tức giận lắm, nhưng hoàn toàn trái lại với suy nghĩ đó, hắn chỉ nhếch môi cười mỉm, đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi động lại.

" Điên rồi Choi Yeonjun, tôi nói không thể bỏ được nếu em chỉ yêu cầu tôi đến thế, nhưng nếu em chịu nói rằng em thích tôi, sẽ mãi mãi ở bên tôi, tôi xin thề sẽ chỉ làm tình với mỗi mình em. "

Giọng điệu bình thản đến đáng sợ, hắn nghĩ gì trong đầu vậy chứ ? Lời nói ấy thật sự thốt ra tình miệng của kẻ ham mê sắc dục như hắn sao.

Yeonjun ngay từ đầu đã không tin hắn thích mình, đơn giản chỉ muốn trêu đùa mình tí rồi đá mình ra khỏi chức vụ trợ lý của hắn đây mà.

Nghe nói lâu nay đã lan truyền nhiều tin đồn xấu về hắn, Soobin từng có hơn 7 trợ lý cho 8 năm làm việc của mình, từ một trưởng phòng nhỏ nhoi rồi leo lên đến chiếc ghế giám đốc, không cần một ai nâng đỡ.

Người ta đồn rằng, Soobin đã dùng tiền lấp liếm, chôn vùi bọn họ ở nơi nào đó mà không ai tìm thấy tung tích, toàn bộ những người trợ lý ấy, từ khi bước chân vào công ty này đã một đi không trở lại.

Reng reng..

Đôi mắt dán chặt lên Soobin đột nhiên bừng tỉnh, Yeonjun liền ý thức được từ nãy giờ hai người họ đã đấu mắt rất lâu.

" Là tiếng điện thoại của tôi, xin lỗi nhé Yeonjun, phiền em đợi tôi một chút. "

Soobin quay lưng rời đi, Yeonjun nhìn theo hắn, mãi cho đến khi cánh cửa khép lại, hình dạng của hắn cũng khuất mắt. Cậu thở ra một hơi dài, tiến về phía bàn làm việc của hắn.

Trông rất ngăn nắp, những tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn, cốc cà phê sạch bóng như chưa từng qua sử dụng, mọi thứ được hắn chỉnh chu đến hoàn hảo vô cùng. Yeonjun mở chiếc laptop, vò đầu bức tóc vì hắn còn cài cả mật khẩu, chẳng lẽ trong này có thứ quan trọng đến thế à ?

" Uầy, mình điên rồi, laptop của mình trống rỗng những mình vẫn cài mật khẩu thôi.. "

Chống tay lên bàn, Yeonjun ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm cách để nghĩ ra được mật mã mà hắn sẽ đặt. Cậu nhập thử mật khẩu nhà, mật khẩu điện thoại, thẻ tín dụng... nhưng quả nhiên không có cái nào mở được. Đánh liều một phen, Yeonjun nhập thử một dãi số đơn giản.

" 000000..000001..000002..000003...Điên rồi Choi Yeonjun mày đang làm cái quái gì vậy. Tốn thời gian quáaaaaaaaa "

Lạch cạch

" Cái gì tốn thời gian ? "

Tiếng nói đột nhiên phát lên, Yeonjun hốt hoảng hết toáng lên, Soobin không phản ứng kịp còn xém chút nữa tim đã bay ra khỏi lòng ngực.

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ