Chương 27. Chúng ta của tương lai

87 15 0
                                    

Khi cả nhà ăn xong, Yeonjun chủ động gíup mẹ hắn dọn dẹp, giữa chừng lại nghe thấy cuộc đối thoại của hắn cùng bố vọng vào từ phòng khách.

[ Chỉ cần con làm thế thôi. ]

[ Tôi không làm, ông thôi bắt ép người khác phải làm theo lời mình đi. ]

[ Chuyện đó thì có sao chứ ? Ngoài con ra ai có thể giải quyết được vụ kiện đó dưới vai trò của người bào chữa ? ]

[ Con thì có thể làm sao ? Chuyên môn của con không phải luật sư. ]

[ Không phải thế, vụ này không tệ như con nghĩ..là người có đủ lí lẽ sẽ làm được. ]

Dù không cố ý nhưng cuối cùng vẫn lỡ nghe thấy rồi, Yeonjun liền liều một phen quay sang hỏi mẹ hắn xem sao.

[ Hai người họ có chuyện gì vậy ạ ? ]

[ À..mẹ cũng không rõ nhưng đây liên quan đến con trai riêng của ông ấy.. ]

Mẹ hắn ngừng tay, giũ giũ vài cái rồi lau lại qua khăn sạch. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, lại một lần vuốt lấy chiếc bụng nhô lên, có vẻ ông rất thích đứa cháu này.

Nhưng Yeonjun không bận tâm đến hành động ấy, cậu chỉ để ý khuôn mặt đượm buồn của ông khi nhắc đến đứa con trai riêng của chồng mình.

[ Con trai riêng ông ấy..làm sao ạ ? ]

[ Ừm..nó ham chơi..sử dụng ma túy nên là.. ]

Nụ cười nhẹ, lịch sự trên môi cậu đột nhiên đông cứng. Yeonjun mang theo đôi mắt cảm thông nhìn chầm chầm lấy Omega trước mặt, thời gian chẳng khiến ông kém sắc đi xíu nào, sức mạnh của năm tháng ông còn có thể vượt qua, không ngờ lại buồn bã như thế vì người con trai riêng của chồng.

Cậu chẳng còn muốn hỏi thêm, đặt tay chồng lên tay người ấy, Yeonjun nói: [ Không làm mất không khí ngày tết nữa, dù sao bác vẫn còn một đứa con trai rất thành đạt ]. Ông cười nhẹ, được Yeonjun dìu ông lên phòng hiện đang có Soobin và bố hắn.

Thấy Yeonjun bước lên, Soobin vội đứng phắt dậy, chạy đến đỡ lấy lưng cậu, bàn tay đang nắm lấy mẹ hắn bị ông ấy buông ra. Cậu ngơ ngác nhìn theo, thấy ông tiến lại phía Alpha của mình rồi ngồi kế ông ấy, trông không sến súa nhưng lại tràn đầy tình cảm, đáng để Yeonjun ngưỡng mộ.

" Em nhìn gì chăm chú vậy ? " Soobin nhìn theo phía ánh mắt của cậu. Trong mắt Yeonjun đây là một chuyện hết sức hữu tình, nhưng với hắn, Soobin đã chán ngấy mấy cảnh ân tình của hai người họ, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.

Yeonjun dời tầm mắt, ngừng lại trên gương mặt tuấn tú trước mặt, ngẫm nghĩ gì đó lại đột nhiên thốt lên: " Chúng ta của tương lai chăng ? "

Ôi, Soobin lại bất giác thấy cảnh tượng lúc nãy quá ư lãng mạn, tình cảm dồi dào khỏe mạnh.

Giám đốc đỏ mặt, giấu đi sự ngại ngùng đáng xấu hổ của mình, lại chuyển chủ đề đến hộp bánh trên bàn.

" Bánh về rồi, em có muốn ăn không ? "

" Anh thay đổi ý định mua hết cửa hàng rồi à ? " Yeonjun ngó lên chiếc bánh kem lớn trên bàn, lí nhí hỏi hắn.

" Không có, nhà tôi có tủ đông lớn, đã ở đó hết rồi. "

__________

Sau khi ăn xong chiếc bánh, còn dư một ít Yeonjun lại đi mời những người hầu trong nhà.

Cuối cùng quay lại phòng, loay hoay đã hết ngày đầu tiên của năm mới. Yeonjun mở cửa ra, không thấy Soobin đâu nhưng lại nghe thấy tiếng nước xối xả trong phòng tắm, đoán chắc hắn ở trong, cậu bước đến giường nằm xuống một cách thoải mái.

Mò mẫn trong túi áo, cậu lôi ra một xấp bao lì xì, tràn trề đến nổi phình to một bên túi. Hôm nay quả thật đã được gặp nhiều người trong họ hàng của hắn, nhận lì xì liên tục, lại chúc tết từng người không ngừng đến nổi cổ họng cậu đã khát khô đông cứng.

Lúc này, Soobin bước ra, thấy Yeonjun nằm sấp, dẹp đống lì xì vừa nhận được vào ngăn tủ, hắn không nói gì đến nó mà bước đến vỗ nhẹ vài cái vào mông cậu.

" Ngày mai cùng đi gặp bạn anh nhé ? " Soobin nhẹ giọng, không phải khí chất ra lệnh trước kia, một cách nói nghiêng về phía quyết định của Yeonjun nhiều hơn.

Gặp bạn bè hắn thì tốt thôi, cậu không có gì phải từ chối. Sau khi nghe câu trả lời của cậu, hắn cười nhẹ, cúi người hôn lên chiếc má mịn màn trắng nỏn ấy một cái, rồi cất giọng: " Anh sẽ đến thư phòng làm chút chuyện, nếu em cần gì cứ tới đó..À, anh sẽ nhờ cô Noris mang cho em một ly nước ép. " Vừa nói, tay hắn vừa đặt lên mái tóc mềm, xoa vài cái rồi rời đi.

Chẳng còn Soobin bên cạnh, Yeonjun nhận thấy rõ sự cô đơn và lạnh lẽo trong căn phòng lạ lẫm này. Chút hơi ấm cuối cùng của hắn trên chiếc áo hoodie máng ngang ghế được Yeonjun cẩn thận lấy đi, ôm nó trở lại giường, nằm phịch xuống, co hai gối lên cao, đôi tay siết chặt Pheromone thoang thoảng.

Yeonjun từng được học, Omega mang thai nếu thiếu đi Alpha sẽ có những cảm giác bất an, bồn chồn, không thể kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động. Đúng là vậy, hôm rời đi là do tính tình cậu đã thay đổi, theo tính chủ quan của cậu, Yeonjun lúc trước sẽ không ôm ấm ức bỏ đi như thế nhưng giây phút đó Yeonjun chỉ nghĩ được mỗi chuyện đi khỏi nhà hắn.

Sau khi đã thật sự rời xa hắn lại nhớ đến hắn. Nghe chuyện trong căn hộ và cả chuyện của Soobin lại càng kích động hơn, cứ thế lo lắng đến phát điên, mặc kệ mọi thứ lao chạy bệnh viện, vào trong chỉ nhận ra được một chút Pheromone của hắn thôi đã nhanh chóng phát giác được hắn đang ở phòng nào, dù vốn dĩ trong bệnh viện là một nơi mà không khí bị hòa lẫn với các mùi hương khác. Ôm hắn vào đơn giản vì hạnh phúc, vì ham muốn hắn nhiều hơn nữa.

Thời kì mà Omega ích kỷ hơn đối với Alpha của mình.

________

Cạch.

Soobin nhìn vào màn hình máy tính, đang chú tâm thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn liền ngoái mặt về sau, nhìn thấy cậu liền có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng vui vẻ ngoắc cậu đến gần.

Yeonjun ngoan ngoãn tiến đến, Soobin xoay chiếc ghế về phía cậu, bàn tay vỗ lên đùi. Cậu hiểu ý, nhanh nhẹn ngồi lên, tay Soobin vòng qua eo ôm cậu, lại thủ thỉ bên tai Yeonjun.

" Sao em không ngủ đi ? "

Hơi nóng phả vào tai, Yeonjun muốn né nhưng gắng cự ngồi im thin thít.

Yeonjun không nói gì, một chút sau lại nhỏ giọng: " Vì em nhớ anh. "
Bàn tay Soobin vô thức cấu chặt, môi mím thành một đường ngang, lông mày hơi chau lại, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Giọng nói như bị nén, trầm trầm phát ra: " Chết rồi, bây giờ chúng ta làm thì em bé có giận không ? "

Yeonjun chà sát lòng bàn tay lên chiếc quần pijama dài, muốn nói nhưng ngập ngừng, cậu cúi gầm mặt.

" Bác sĩ nói làm tình tốt cho em bé. "

|SooJun| Pheromone ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ