Chương 1: Đám tang ở Little Hangleton

298 27 3
                                    

Giờ đây, mọi thứ đang dần kết thúc
____________

Ở Little Hangleton trời đang mưa và có sương mù dày đặc , trong rừng và đồng cỏ, sương mù trắng xám lặng lẽ trôi qua, xuất hiện rồi biến mất sau những tấm bia mộ màu trắng hoặc đen. Người gác mộ sáng nay được biết một "cư dân" mới sẽ đến vào buổi chiều. Người ta nói rằng người thân và bạn bè của anh ta chỉ biết tin buồn vào buổi sáng và hiện đang đổ xô từ khắp nước Anh.

Người đầu tiên đến là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, toàn thân trông bụi bặm với mái tóc ngắn đen rối bời, vài lọn tóc lòa xòa không chịu rũ xuống che đi vết sẹo hình tia chớp trên trán. Người gác mộ không khỏi nhìn chằm chằm vào vết sẹo thêm vài lần nữa.

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài luộm thuộm, người đàn ông lại có đôi mắt xanh sáng lấp lánh, giống như viên đá quý ở trên vương miện của Vua Edward. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt tràn ngập bi thương, khoé mắt đỏ bừng, người đàn ông khẽ dụi mắt vài cái rồi lầm bầm điều gì đó, rút ra một bông cúc trắng từ trong tay áo và nhẹ nhàng đặt vào ngôi mộ.

Không rõ bông hoa đã ở trong tay áo bao lâu, nhưng khi lấy ra, nó vẫn tươi tắn, vẫn còn đọng lại những giọt sương trên cánh hoa. Sau khi gửi một lời tạm biệt đơn giản, hắn quay lại cúi chào người gác mộ.

Người gác mộ nghĩ: Thật kỳ lạ khi ở thời đại này vẫn có người giữ nguyên truyền thống bảo thủ như vậy.

"Tôi là Harry, Harry Potter." Người đàn ông chìa tay phải ra.

"Malfoy Hubs" Người gác mộ bắt tay, ngẩng đầu nhìn liền thấy khóe miệng của người đàn ông này hình như khẽ rung lên một chút, nhưng dường như đó chỉ là ảo giác của gã.

"Đã có ai đến chưa?"

"Chưa, anh là người đầu tiên."

"Ồ, thật sao, có lẽ tôi là người sớm nhất," Người đàn ông tên Harry nói, giọng như trầm xuống.

"Đúng là vậy, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, đúng không?" Người gác mộ nhún vai, cố gắng an ủi nhưng dường như điều đó cũng chẳng giúp Harry thấy khá hơn.

"Đã nhiều năm nay, cậu ấy đột nhiên mất liên lạc với chúng tôi. Hermione tội nghiệp gần như đã khóc cạn nước mắt.. Tôi thực sự không ngờ rằng cậu ấy lại gần với chúng tôi như vậy, tại..." Harry dừng lại, "...một nơi u ám đến thế."

Người gác mộ không nghe rõ câu cuối hắn nói, chỉ mơ hồ nghe được hai chữ "u tối", nhưng cũng gật đầu nói: "Đúng thế, để giữ danh xưng 'Thành phố Sương mù,' người ta điên cả rồi. Sống ở một nơi xa xôi thế này cũng có thể hưởng nắng ở Địa Trung Hải, hoặc ở Hawaii chẳng hạn, nhưng không, họ chỉ toàn đi tạo mưa nhân tạo để dựng nên mấy thứ sương mù này, thật khổ thân mấy cái khớp của tôi, chính phủ đúng là bọn bất lương!"

"Cậu ấy qua đời như thế nào?" Harry hỏi.

"Một tai nạn xe." Người gác mộ có chút bối rối, "Anh không biết sao?"

Harry càng thêm sầu não: "Chính vợ cậu ấy báo tin cho tôi. Hai người họ đã ly thân hơn mười năm rồi."

Ồ, ra là như vậy. Người gác mộ lộ vẻ hiểu chuyện.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ