Chương 9: Thảm họa bất ngờ

76 14 0
                                    

Mãi đến khi một giọt nước mắt rơi xuống bên cạnh câu nói đó, Ron mới định thần lại. Cậu dụi dụi mắt, nhưng may thay ở đây không có ai và cũng không ai nhìn thấy khuôn mặt đang khóc lóc tuyệt vọng của cậu.

Dấu vết của nước mắt dần biến mất.

 [Xin lỗi, thực ra tôi không giỏi an ủi người khác]

Ron cười khúc khích và viết bằng bút lông: [Anh đủ tốt]

 [Tốt rồi]

 [Thật sự, nhờ có anh mà giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Bạn bè của tôi...chắc họ không hiểu được cảm giác của tôi.] Ron nhìn câu cuối cùng và bất giác nở một nụ cười bất lực.

Hermione không phải là thuần huyết, và mặc dù cô hiểu rằng Parselmouth là gì và điều đó có nghĩa như thế nào trong thế giới phù thủy, cô vẫn không thể hiểu hết được cảm xúc đó. Harry mặc dù là một phù thủy thuần huyết, nhưng nó lại sống trong một gia đình Muggle cho đến năm ngoái, nên đương nhiên không thể đồng cảm với hoàn cảnh của cậu. Hermione không thể không tức giận trước câu hỏi đơn thuần này. Làm sao cậu có thể bày tỏ nỗi sợ hãi của mình với hai người họ?

Cậu không nghi ngờ gì về tình bạn giữa ba người , nhưng dù vậy, họ không thể hiểu nhau trong mọi việc nên sẽ luôn có lúc họ phải một mình tiến về phía trước.

 [Không sao, cậu có thể nói chuyện với tôi]

Ron im lặng nhìn những dòng chữ đó, cảm thấy thực sự vui mừng vì mình vẫn còn có một cuốn nhật ký mang theo ký ức của Tom Riddle năm mươi năm trước, điều này có thể an ủi bản thân cậu một chút. Có lẽ vì Riddle không còn sống nhưng hắn vẫn tồn tại.

Có người nào trên thế giới này tốt hơn để nói chuyện hơn thế này không? Và bây giờ, cuốn nhật ký này là của cậu.

Ron nghĩ đến cô bé lúc trước, liền hỏi: [Cô bé đó là ai? Có chuyện gì với cô bé vậy? ]

 [Tôi không biết, tôi không bao giờ gặp lại nó sau kỳ nghỉ đó. Có lẽ mẹ nó đã rời đi sau khi bà khỏi bệnh. Về cái tên, nó từ chối nói cho tôi biết. ]

 [À, nhân tiện, làm thế nào để anh đưa mọi người vào nhật ký của mình?]

 [Cái gì, điều đó làm cậu sợ à? 】

  【không hề. ] Ron mỉm cười [Nó thực sự rất tuyệt vời, cứ như thể tôi đã thực sự đứng ở đâu đó cách đây năm mươi năm vậy! ]

 [Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào]

Mũi của Ron cảm thấy chua chát [Cảm ơn anh, Riddle]

 [Bởi vì ở một mình rất cô đơn, cậu cũng vậy vào lúc này, và tôi cũng vậy ở mọi thời điểm trong tương lai]

Ron nhớ lại những lời của Harry trên chiếc xe bay "Cảm giác bị bỏ lại một mình thật kinh khủng" và việc nó thức dậy một mình vào ban đêm như thế nào. Anh ấy đã ở một mình trong nhật ký bao lâu rồi?

 [Nếu từ giờ trở đi không có ai ở phòng sinh hoạt chung, tôi có thể tiếp tục tìm anh trong nhật ký không? 】

  【Được. Và nếu cậu muốn rời đi, cậu có thể tự mình làm điều đó. Cả tôi lẫn nơi này đều không thể bẫy được cậu.]

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ