Chương 12: Sương mù (1)

78 8 0
                                    

Hermione không nói cho hai người biết chi tiết cụ thể về việc pha chế Thuốc Đa dịch. Ngay cả khi tìm thấy vị trí của một trong những nguyên liệu quý hiếm, cô cũng chỉ đề cập nhẹ nhàng đến nó.

Dù cô nói một cách thản nhiên nhưng Ron vẫn có thể nhìn thấy sự bất an của Hermione và sự hoảng sợ của cô đã truyền sang cậu.

Cho đến nay vẫn không có tin tức gì từ Severn, anh chỉ nói rằng anh có một số suy đoán. Nhưng không có tin tức là tin tốt, Ron tự an ủi mình như thế, nhưng thời gian trôi qua, những lời nói đó bắt đầu mất đi tác dụng.

Động lực để mọi thứ trở nên tốt hơn bắt đầu chậm lại, Ron một lần nữa rơi từ hy vọng tràn trề xuống nỗi lo lắng vô tận trong quá trình chờ đợi.

Sau giờ học, Hermione dường như đã quên mất sự tồn tại của họ, cô đứng dậy và vội vàng rời khỏi lớp học.

"Mình đi xem." Ron quay người lại nói với Harry, người cũng đang đi theo, "Mình có thể tự mình làm được. Bồ vẫn còn luyện tập mà phải không?"

"Nhưng..." Harry lo lắng nhìn bóng lưng của Hermione. .

" Chẳng phải chỉ còn mấy ngày nữa là thi đấu Quidditch sao? Mình nhớ đối thủ của bồ là Slytherin." Ron vỗ vai nó "Đây là vì danh dự của Gryffindor, vậy nên hãy đến sân vận động ngay bây giờ. Mình đi cùng Hermione."

" Tùy cậu" Harry nói.

Sau khi nhìn Harry rời đi, Ron chạy về phía Hermione.

Tuy nhiên, dựa vào phương hướng chung, Ron dần dần có một suy đoán xấu trong đầu.

Quả nhiên, cuối con đường chính là kho hàng riêng của Snape, Hermione đang đứng ở bên ngoài, tai áp vào cửa.

Ron sợ đến mức trong giây lát tim dâng lên đến cổ họng: "Bồ đang làm gì vậy?"

"Ôi Merlin, giáo sư, em chỉ..." Hermione giật mình, quay lại thì thấy đó là Ron, "Tại sao bồ lại ở đây?"

"Đây không phải là điều mình nên hỏi bồ sao?" Ron bước tới. Chỉ cần đến gần nhà kho, cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở còn sót lại của Snape. Nếu có thể, cậu muốn kéo Hermione rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng có lẽ vì sự so sánh của Ron mà Hermione không còn lo lắng như trước nữa. Cô phủi bụi áo choàng rồi nói: "Mình nhớ mình đã nói thành phần cuối cùng là da vụn của một con rắn ráo.

"Bồ nói như vậy, nhưng bồ không có nói cho tụi mình biết, nó ở trong kho riêng của Snape."

" Ồ, đó có lẽ là vì mình nghĩ bồ sẽ biết." Hermione nói chiếu lệ rồi dựa lưng vào cửa như một con tắc kè.

"Hermione!" Ron thấp giọng gọi cô  và lo lắng nhìn về hướng khác. "Tụi mình sẽ phải chịu số phận bi át nếu Snape phát hiện ra."

Hermione mỉm cười thờ ơ và nói, "Có vẻ như buổi khai giảng đã khiến bồ bớt rụt rè hơn."

"Ôi Merlin, mình không thể tin được là mình lại bảo bồ đừng vi phạm nội quy của trường!"

"Hãy nhỏ giọng đi, chắc không có ai ở bên trong đâu, mình sẽ đi vào tìm da rắn, bồ ở bên ngoài canh. Đừng khơi dậy sự nghi ngờ nếu có ai đó đến!" Sau khi được Hermione hướng dẫn, cô chĩa cây đũa phép của mình vào lỗ khóa và niệm phép khi cánh cửa mở ra, cô cẩn thận nhìn vào bên trong để kiểm tra vài lần trước khi bước vào và đóng cửa lại.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ