Chương 14: Sương mù (3)

66 10 0
                                    


Ron luôn nghĩ về người đàn ông trung niên vừa rồi, cậu quay lại nhìn gã đàn ông đó đang loạng choạng mấy lần. Nhưng gã đàn ông này bẩn tới mức người đi đường phải véo mũi rồi vội vàng tránh né, để mặc gã ta tiếp tục lảo đảo về phía trước.

Do dự một hồi, Ron quyết định đi theo nhìn.

"Đây là thế giới nội tâm do "quái vật" tạo ra. Mà thuật của tôi không thể can thiệp. Cậu phải cẩn thận." Sau khi Riddle cảnh báo, con rắn bạc im lặng lại và lặng lẽ quấn quanh cổ Ron, giống như một món đồ trang trí tuyệt đẹp.

Ron trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh lại. Mặc dù lúc này cậu rất muốn trở về phòng nghỉ ấm áp của Gryffindor, nhưng đến lúc này, cậu lại không còn sợ hãi nữa.

Sau khi băng qua đường và đi được vài bước, gã đàn ông đột nhiên dừng lại và vẫy tay mạnh mẽ trong không khí như muốn xua đuổi thứ gì đó. Ron nghe thấy giọng nói khàn khàn của gã đàn ông đang hét lên: "Ra khỏi đây! Cút khỏi đây! Cút khỏi đây!"

Những người qua đường bị hành vi kỳ lạ và hung dữ của gã đàn ông này dọa sợ, Ron vội vàng chạy tới, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông hưng phấn rút ra một cây đũa phép dài khoảng 14 inch từ trong tay mình!

"Ta sẽ không để ngươi làm hại bất cứ ai!"

Người đàn ông này là một phù thủy! Ron cho rằng mình đã đi theo đúng hướng, liền dừng lại cách gã khoảng hai mét, gã vẫn đang mắng rồi bỏ chạy.

Sau khi phát điên như vậy được một lúc, gã đàn ông dường như mất hết sức lực và đột nhiên trở nên im lặng. Một lúc sau, Ron thấy gã ngẩng đầu lên, nhưng tựa hồ là một người hoàn toàn khác. Đôi mắt đen đục ngầu của gã lạnh lùng, mang theo ác ý cực kỳ khó tả, khiến Ron cảm thấy lạnh sống lưng đến nỗi cậu thậm chí còn muốn quay người bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng chân cậu dường như bị mắc kẹt trên mặt đất cùng cơ thể cứng đờ và không thể cử động.

Cậu thấy khóe miệng gã đàn ông nhếch lên, cười khinh thường, một lúc sau mới dừng lại, trầm giọng có chút bất cẩn xen lẫn vui mừng, trịch thượng tuyên bố: "Ngươi đã thua, cho nên ta mới trở lại."

Cho dù biết đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng Ron nghe được giọng điệu cực kỳ lạnh lùng cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, sau đó nghe được gã mang theo sát ý nói với chính mình:

"Đã hai mươi bảy năm rồi, ta cuối cùng đã có được cơ thể này! "

"Vì vậy, sự thất vọng mà ta phải trải qua từ những người đã phản bội ta lần này đều sẽ phải trả giá!"

"Và... Harry Potter! Mày sẽ là người đầu tiên!"

Ron mở to mắt, sau đó toàn thân gã đàn ông đột nhiên run rẩy. Một lúc sau, gã ta nghiến răng khó nhọc nói ra một từ: "Im đi..."

Nhưng khi gã đàn ông bình tĩnh trở lại, ánh mắt lại thay đổi. Không chút ấm áp, gã lạnh lùng nói: "Ta chán ngươi rồi, biến mất đi." Rõ ràng người gã yêu cầu đầu hàng không dễ dàng đồng ý. Rất không hài lòng nói: "Tại sao còn phải cố gắng? Ngươi còn tin tưởng tình bạn lớn lao giữa hai ngươi sao?"

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ