Chương 50: Phát sinh dòng nước ngầm

97 11 0
                                    

Wave
____________

"Ron, Ron!" Harry chạm vào tay Ron, người đang cầm cốc trong tư thế muốn uống nhưng lại ngừng rất lâu. Ánh lửa nhảy nhót chiếu lên mặt Ron, làm lộ ra vẻ mơ hồ. "Cậu sắp làm đổ nước rồi kìa."

Ron vội đặt cốc xuống bàn, định nói gì đó. "Kệ cậu ấy đi, cả ngày nay cậu ấy đã có bộ dạng lo lắng như thế này rồi." Hermione ngồi tựa vào ghế sofa lạnh lùng nói, Ron cúi đầu.

"Đêm qua không ngủ được à?" Harry thắc mắc. "Nhưng mấy ngày gần đây cậu đi ngủ sớm mà?"

Ron cười nhẹ, có vẻ muốn làm Harry an lòng, nhưng rõ ràng biểu cảm của Harry và Hermione không dễ bị đánh lừa.

"Chết tiệt, ảnh của Lockhart chiếm hết cả trang rồi, mình gần như không đọc được chữ nữa!" Seamus khó chịu dí sát mặt vào tờ báo. "À, mình tìm thấy rồi... Neville, cậu có thể yên tâm! Tên của ba mẹ cậu không có trong danh sách!"

Seamus vui vẻ đưa tờ báo cho Neville, người khẽ nhếch khóe miệng, gương mặt tái nhợt dần dần có sắc đỏ. Neville tay chân lóng ngóng nhận lấy báo, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, rồi từ từ thả lỏng.

Ron lập tức chuyển chủ đề, "Danh sách thương vong của Thánh Mungo cuối cùng cũng ra rồi à?"

"Ừ, có khá nhiều người." Seamus thở dài, "Các vệ sĩ không quen đối phó với Báo Độc, có vài người bị dọa sợ đứng tim. Điều không may nhất là đúng vào giờ hoạt động, phần lớn bệnh nhân đều đang đi dạo hành lang, hai pháp sư chết tại chỗ - mà các cậu có nhớ Lockhart không? Y tá của ông ta làm rơi cây đũa phép trong phòng bệnh, Lockhart nhặt lên định trả lại và cứu được không ít bệnh nhân, nhờ vậy được Bộ Pháp thuật ân xá. Dù hiệu ứng của bùa lãng quên không thể xóa bỏ, các nhân viên y tế nói rằng tinh thần Lockhart đã dần phục hồi, gần như bình thường. Thế nên Thánh Mungo đã cho ông ta xuất viện ngay hôm đó."

"Thật nực cười!" Harry tức giận nói, "Ông ta từng làm hại bao nhiêu người vô tội, Bộ Pháp thuật sao có thể dễ dàng thả ông ta đi chứ?"

"Cậu nói với mình cũng vô ích thôi." Seamus liếc nhìn nó. "Vốn không có nhân chứng và chứng cứ, ông ta còn bị bùa lãng quên nên không thể thẩm vấn. Vả lại lần này ông ta lập công lớn. Mình đoán nếu không bị cáo buộc gì, họ có khi còn tặng ông ta huân chương Merlin."

"Nếu ông ta có thể làm lại từ đầu, cũng không hẳn là chuyện xấu." Hermione im lặng nãy giờ bất chợt nói, liếc thấy Ron đang nhìn mình đăm đăm như đơ người. "Sao lại nhìn mình như vậy?"

"Hả?... Không có gì."

"Vậy là cậu đồng ý với Hermione à?" Harry trừng mắt nhìn Ron. "Những nạn nhân và người thân của họ sẽ phải tận mắt chứng kiến kẻ tấn công không hối hận, không chuộc lỗi mà còn tự mình bắt đầu cuộc sống mới sao?" Cảm xúc của Harry càng lúc càng kích động, cuối cùng còn bật đứng dậy.

"..." Ron và Hermione bị khí thế của nó dọa cho giật mình. Hermione lầm bầm, "Mình cũng hết cách, chuyện đã vậy rồi mà."

Ron nhận ra Hermione chủ yếu là muốn kích Harry, nhưng cũng có phần chân thành. Cậu nghĩ cả hai bên đều có lý, nhưng chính vì vậy mà chuyện càng trở nên nan giải.

[ĐN HP] [EDIT]  RON WEASLEYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ