Bóng tối che khuất cảm xúc trên khuôn mặt Ron, và tâm trạng dao động của cậu hòa vào màn đêm một cách hoàn hảo và an toàn mà không ai nhận ra.
"Ừm..." Ron nghe thấy của chính mình cứng ngắc trả lời, phá vỡ sự yên lặng, nhịp tim đập loạn, cảnh vật xung quanh tựa hồ lại lần nữa sáng sủa hơn.
Riddle lùi lại một bước, phải hơi cúi đầu nhẹ khi nhìn Ron, hỏi: "Vậy chúng ta tiếp tục tiến về phía trước nhé?"
Bất giác, hơi thở của cậu đã nặng nề hơn trước rất nhiều, Ron gật đầu mạnh mẽ.
Trong lúc nhất thời, bọn họ đi không chậm cũng không nhanh, tiếng bước chân dẫm lên đất và lá rơi trong khu rừng im ắng có chút ồn ào.
Ron đang có tâm trạng chưa từng có. Đi trên con đường rừng tối tăm, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhưng chính cậu cũng không nhìn ra được.
Một lúc sau,người phía trước dừng lại và Ron cũng đứng đó. Họ không rời khỏi khu rừng. Ánh trăng bị cây cối che khuất, bốn phía tối tăm không rõ ràng, nhưng lại rất yên tĩnh, như không có sinh vật sống tồn tại.
Một âm thanh vo ve chậm rãi vang lên bên tai, dần dần, Ron nghe thấy tiếng gió rì rào lướt qua mặt nước cách đó không xa.
Riddle quay người lại nói: "Thứ đó ở ngay phía trước, hãy nhẹ nhàng một chút."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Ron không khỏi trở nên nghiêm túc, mỗi bước đi đều rất cẩn thận.
Sau khi băng qua cây metasequoia cuối cùng, Ron bị ánh sáng chói lóa đột ngột làm cho choáng váng, vô thức đưa tay lên che mắt, sau đó nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt.
Hóa ra đó thực sự là một cái hồ. Dưới ánh trăng, mặt hồ trong vắt bị gió thổi gợn sóng, phản chiếu khu rừng yên tĩnh.
Kỳ lạ thay, có một làn sương đen lơ lửng phía trên mặt hồ.
Vì lý do nào đó, Ron không thể rời mắt khỏi màn sương đen. Những đồ vật và cảnh tượng khác trong mắt cậu nhanh chóng quay ngược lại, như thể cậu đang bị kéo vào màn sương đen xuyên không gian.
Đứng trước con quái vật khổng lồ này, cậu như một con kiến. Ron cảm nhận được luồng khí u ám và thối rữa trước mặt khiến cậu gần như khó thở.
Sương mù lạnh dần lan ra xung quanh cậu, như thể một cái lồng đang trói chặt Ron.
Nỗi sợ bị kiểm soát lan khắp vỏ não, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo cậu.
"Chúng ta tới rồi."
Thanh âm của Riddle vang lên, Ron đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Riddle lặng yên nhìn cậu, không chú ý tới sự đọc hỏi trong mắt trong mắt đối phương. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và phát hiện mình vẫn đứng bên hồ, không di chuyển một bước.
Khu rừng vẫn im lặng trong đêm tối.
Ron lại nhìn về phía sương mù đen tuy rằng cách xa mấy chục mét, khác hẳn với trong ảo ảnh vừa rồi, có lẽ chỉ bằng một chiếc bánh xe, nhưng cậu vẫn sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy: "Đó là cái gì?"
" 'Quái vật'. Đó có lẽ là thứ đã tấn công tôi." Riddle nói.
Sau lần tấn công đầu tiên, Ron cực kỳ thận trọng trước bất kỳ sự xáo trộn nào khi quay lại thế giới nhật ký. Sau đó, cậu gặp phải một hoặc hai cuộc tấn công, nhưng Riddle dường như luôn có thể đoán trước được và đuổi Ron trở lại mỗi khi đối phương bắt đầu tấn công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] [EDIT] RON WEASLEY
Fanfiction[hp]罗恩·韦斯莱 Tác giả : Yisheng Lavie (濿生lavie) Editor : Thỏ (Itadori_Sayuki) _______________________________________ Riddle: Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Ron: Khi trước ngươi đâu có nói vậy lúc dùng Avada Kedavra với ta... Giới thiệu: T...