Hai ngày cuối của kỳ nghỉ, Hoắc Văn Thanh dành hết cho Tô Nam. Khó khăn lắm hắn mới được rảnh rỗi, nhưng Tô Nam lại bận rộn với công việc. Trong hai đơn đặt hàng thiết kế riêng trước đó anh nhận, có một đơn phải gấp rút hoàn thành do khách hàng dời lịch cưới lên sớm hơn.
Hai ngày nay, Hoắc Văn Thanh đều ở lại căn hộ của Tô Nam. Thỉnh thoảng hắn xử lý một số tài liệu vụn vặt, thỉnh thoảng lại nhìn Tô Nam chế tác trang sức.
Đó là một cặp nhẫn có kiểu dáng cường điệu, thậm chí còn cường điệu đến mức không phù hợp để đeo. Hoắc Văn Thanh tò mò hỏi Tô Nam.
Tô Nam giải thích với hắn rằng, cặp đôi mới cưới đặt làm cặp nhẫn này quen nhau qua một trò chơi, vậy nên ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ các tướng trong trò chơi MOBA đó. Bởi vì họ là bác sĩ, do tính chất nghề nghiệp đặc thù nên cũng sẽ không đeo nhẫn thường xuyên. Chiếc nhẫn chủ yếu dùng để kỷ niệm mối nhân duyên này, vì vậy kiểu dáng có cường điệu cũng không ảnh hưởng gì.
Hoắc Văn Thanh đã hiểu. Trong lúc Tô Nam đang đánh bóng bạch kim, hắn ngồi bên cạnh lật xem cuốn sổ phác thảo mà Tô Nam từng để quên trên xe hắn. Vài tháng trôi qua, cuốn sổ đã dày hơn nhiều so với lần trước hắn cầm trên tay.
Lúc đó Hoắc Văn Thanh còn giữ chừng mực, không tự ý xem trộm. Nhưng giờ đã khác xưa, hắn không cần phải giữ kẽ quá nhiều với Tô Nam nữa. Hoắc Văn Thanh tiện tay lật mở, thưởng thức từng trang một.
So với sổ phác thảo, nó giống như một cuốn sổ sưu tập kỳ lạ hơn. Bên trong không chỉ có vài hình vẽ tùy ý mà còn có cả những chiếc lá, cánh hoa được ép plastic, quả của loài thực vật không rõ tên, sợi dây kim loại không biết lấy từ đâu ra, thậm chí còn có hai sợi tóc dài và xoăn.
Tô Nam nói với hắn đó là tóc của mẹ. Vào tám năm trước, khi gia đình vừa trải qua biến cố, bà Triệu xuất viện sau ca phẫu thuật thay khớp, anh đã nhặt được trên giường bệnh, hai sợi tóc gần như bạc trắng hoàn toàn.
Lúc đó bà Triệu mới 46 tuổi, nhưng vì chồng qua đời mà một đêm bạc trắng. Tô Nam cảm thấy đau lòng, nên đã giữ lại hai sợi tóc đó.
Sau này anh lấy đó làm cảm hứng, thiết kế một đôi khuyên tai dáng thuôn dài, được chạm khắc từ pha lê trắng, đính kim cương trắng lấp lánh. Hình dáng mềm mại như nước, nhưng lại kiên cường như dòng nước chảy không ngừng, giống như người mẹ, giống như tình mẫu tử.
Hoắc Văn Thanh yêu thương nắm lấy tay Tô Nam, mân mê ngón tay anh, nghe anh kể câu chuyện này.
"Em rất giống mẹ em." Cũng kiên cường, cũng mạnh mẽ như vậy.
Tô Nam cười nói: "Thật ra em giống ba em hơn, có dịp em sẽ dẫn anh đi gặp ông ấy."
Hoắc Văn Thanh mỉm cười, dịu dàng đáp "Được". Hắn kéo tay anh, ôm anh vào lòng, tiếp tục hỏi xem những chiếc lá và quả kia là gì.
Tô Nam kể từng thứ một, có cái là anh nhặt được bên đường khi du học, có cái là anh cố tình đi tìm, cũng có cái là do người lạ tặng.
Trong đó có một chiếc ghim cài áo ngọc trai Baroque được thiết kế dựa trên họa tiết hình lục giác, nguồn cảm hứng chính là từ một món quà của người lạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý Trường
Ficção GeralTên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山) Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長) Edit: Aan Số chương: 79 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn. Nguồn raw: Trường Bội Quý...