Chương 69: Tình yêu cao thượng

79 7 0
                                    


Sáu năm trước, Hoắc Văn Thanh hai mươi chín tuổi đã vô tình bắt gặp cha mình và một người phụ nữ khác ở nơi đất khách quê người. Hắn không quá tức giận, cũng không chất vấn hay cãi vã, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên bờ sông Seine suốt một buổi chiều.

Lúc hoàng hôn buông xuống, có một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, ôm theo hộp đựng trang sức còn to hơn cả người mình, thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh hắn. Chàng trai mệt mỏi, thất vọng, chán nản vì món trang sức không bán được

Nhưng khi hai người chạm mắt nhau, đôi mắt mệt mỏi hơi xếch lên của chàng trai trẻ lại cong lên thành một nụ cười, gương mặt cũng theo đó sáng bừng.

Tô Nam lấy tai nghe ra, đưa một bên cho hắn, hỏi hắn có muốn nghe nhạc không.

Có lẽ vì ánh hoàng hôn lúc đó quá đẹp, cũng có thể do gió thu mát mẻ, dễ chịu làm say lòng người, Hoắc Văn Thanh đã nhận chiếc tai nghe. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn đã cùng anh tận hưởng khoảng thời gian thư giãn với một bài hát.

Cũng bởi lần gặp gỡ tình cờ này, nửa năm sau Hoắc Văn Thanh lại đến Pháp. Hắn vô tình bước vào buổi triển lãm tốt nghiệp của trường École Boulle, nhận ra chàng trai đã cùng mình ngắm hoàng hôn hôm nào, thế là hắn bèn mua lại tác phẩm nổi loạn làm từ đá quý vỡ vụn mà không ai thèm hỏi đến.

Tô Nam mới ngoài hai mươi tuổi, vô tư phóng khoáng. Đây chỉ là một trong nhiều lần anh thể hiện lòng tốt ngẫu nhiên, không nhớ ra cũng là chuyện bình thường. Hoắc Văn Thanh không ép buộc anh phải nhớ chuyện này.

Nhưng Tô Nam lại rất buồn bực vì đến giờ mới nhớ ra, đồng thời cũng kinh ngạc trước trí nhớ của Hoắc Văn Thanh, thế mà hắn vẫn còn nhớ rõ lần gặp gỡ cách đây sáu năm: "Vậy là tối hôm đó ở khách sạn anh đã nhận ra em rồi à?"

Hoắc Văn Thanh gật đầu. Đúng là hắn có trí nhớ tốt, nhưng cũng không chỉ vì lần gặp gỡ tình cờ đó, có lẽ giữa hai người thật sự có duyên phận. Tối hôm đó, Hoắc Văn Thanh lại một lần nữa nhìn thấy Tô Nam bị bọn côn đồ vây quanh cướp bóc, hắn đã bảo vệ sĩ đi cùng xuống xe xử lý.

Hai lần gặp gỡ, cộng thêm đôi mắt mang theo nét phong tình hấp dẫn của Tô Nam khiến người ta khó quên, việc Hoắc Văn Thanh nhớ kỹ anh dường như là điều hết sức bình thường.

Chỉ là lúc ấy, cả hai đều coi đó là một cuộc gặp gỡ vô tình không quan trọng mà thôi.

Mãi cho đến sáu năm sau, vào ngày hôm nay, cuộc gặp gỡ vô tình đó lại trở thành mối duyên kỳ lạ khó lý giải vì tình yêu hiện tại của họ.

"Hôm đó anh gặp chuyện gì sao?" Tô Nam hỏi hắn, "Em thấy anh có vẻ không vui."

"Cũng có thể coi là hơi không vui," Hoắc Văn Thanh nói, "Ngày đó anh nhìn thấy ba anh bước vào khách sạn cùng một người phụ nữ lạ mặt."

Tô Nam nghe vậy thì lập tức trợn tròn mắt, anh không ngờ đó lại là một chuyện khó xử như vậy.

Thấy vẻ mặt kỳ quặc của anh, Hoắc Văn Thanh khẽ cười một tiếng: "Cũng không phải như em nghĩ đâu, lúc đó ba mẹ anh đã ly hôn rồi, nên không phải ngoại tình trong hôn nhân."

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ