- Aiss chết tiệt!
Gong Yoo vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên cát, miệng lầm bầm chửi rủa.
Đêm qua hắn chỉ lỡ "hành" cục cưng của mình đến sáng thôi vậy mà Dong Wook lại nhẫn tâm đá hắn khỏi phòng rồi còn đe dọa.
"Cút. Nếu anh mà bước chân vào phòng tôi nữa thì tôi sẽ chặt chân của anh."
Hắn tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được cục cưng của mình cả nên đành đi ra biển hóng gió. Nhác thấy tụi đàn em của mình đang lái cano sĩ gái, hắn túm lấy một tên đá văng xuống biển rồi leo lên phóng vù vù đi cho khuây khỏa. Tên đàn em chưa kịp kêu lên thì đã bị hắn rồ ga cho một đống nước vào mặt.
- Đại ca... Cái cano đó... gần hết xăng...
Cơ mà hắn đã phóng đi mất rồi còn đâu.
Bọn đàn em thì nháo nhào như ong vỡ tổ, xúm xít lại bàn bạc phải làm sao.
- Ê mày đi gọi anh dâu đi.
- Mày điên hả? Tao cá hôm qua đại ca làm gì đó nên mới bị anh dâu đuổi ra ngoài này. Giờ tao đi khác nào nạp mạng?
- Vậy làm sao bây giờ?
Một tên ngó nghiên xung quanh rồi chỉ vào một chiếc thuyền.
- Lấy thuyền chuối đó đuổi theo đi.
Ấy là cả đám đàn em vô tri lấy thuyền chuối đuổi theo thật.
Về phía Gong Yoo, hắn cứ lướt băng băng trên biển với tâm trạng vô cùng bực bội, không để ý tới kim xăng đã tuột xuống mức đỏ rồi dừng hẳn lại giữa biển. Sao một hồi gào thét thì cũng đành để mặc chiếc cano muốn trôi đi đâu thì trôi.
Cuối cùng chiếc cano nhờ sóng biển đưa dạt đến một hòn đảo nhỏ.
Sau một lúc chửi rủa luyên thuyên thì hắn cũng phải đành đi vào ngôi làng để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng xui thay, người dân cho hắn biết rằng họ không có xăng, nếu hắn muốn rời khỏi đây thì có thể chờ tàu buôn đi ngang qua rồi đi nhờ họ. Gong Yoo tiu nghỉu đành đi ngược ra biển mà chờ đợi, hi vọng tụi đàn em đầu đất của mình có thể tìm đến. Cổ họng khát khô do nảy giờ chửi bới, Gong Yoo đành rẽ vào một ngôi nhà xin nước uống cho đỡ khát. Hắn đứng trước hiên nhà ngó nghiêng vào trong mà phán xét.
- Nhà gì mà nhỏ bé tồi tàn quá vậy? Nhưng cũng gọn gàng ngăn nắp.
Hoseok bước từ trong ra khi thấy bóng ai đó trước nhà, em có chút giật mình e dè vì vẻ ngoài có chút bặm trợn của Gong Yoo.
- Chú... Chú tìm ai ạ?
Hắn cố nặn ra nụ cười mà theo hắn nghĩ là tự nhiên nhất nhưng lại càng khiến Hoseok sợ hơn.
- Tôi muốn...
Chưa để hắn nói hết câu, Hoseok đã sợ quá mà hét lên bỏ chạy.
- Ối cứu tôi với.
Gong Yoo nghệch mặt ra khi thấy cậu nhóc chạy đi, hắn không hiểu cũng chạy theo.
- Này đứng lại.
Hoseok chạy một mạch ra biển nơi Yoongi và mọi người đang gỡ lưới cá, em nhào vào lòng Yoongi mà bật khóc.
- Yoongi, bọn họ tìm đến rồi. Chúng ta chạy đi anh.
Yoongi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy nét mặt tái mét của em cộng thêm Gong Yoo đã chạy đến phía sau thì cũng hoảng hốt kéo em ra sau mình.
- Các người không được động vào em ấy. Tôi sẽ liều mạng với các người.
Những người dân làng cũng hiểu ra vấn đề, họ vội vàng đứng trước mặt chắn cho cả hai, ai cũng cầm lấy mái chèo trên tay đuổi ngược lại hắn. Gong Yoo không muốn ra tay đánh người dân vô tội cũng không có cơ hội giải thích đã phải vắt giò chạy đi, mấy người dân chài thì đuổi theo sau rượt hắn chạy khắp đảo.
Còn bọn đàn em của Gong Yoo, sau một lúc chèo thuyền chuối thì chiếc thuyền cũng bị lật làm cả đám loi ngoi trên biển, cũng may mà Dong Wook trông thấy hết mọi chuyện từ trước nên lái thuyền theo vớt bọn đầu đất này lên rồi đi tìm tên khó ưa kia.
Từ xa Dong Wook thấy một hòn đảo nhỏ và trông thấy một người bị cả đám người đuổi đánh. Mà trông kĩ hơn thì thấy đó là Gong Yoo, anh liền mau chóng tấp tàu vào để xem tình hình. Gong Yoo thấy Dong Wook thì mừng lắm, vội chạy đến ôm lấy anh.
- May quá.
Dong Wook nhíu mày.
- Anh gây họa gì rồi?
- Không có. Là bọn họ tự dưng đuổi đánh anh.
Một người dân lên tiếng.
- Vì anh là kẻ xấu nên chúng tôi mới đánh.
Dong Wook thở dài, đứng ra nói chuyện.
- Các bác bình tĩnh, vậy tên này đã làm chuyện gì xấu xa sao?
- Anh ta đã rượt đuổi Hoseok của làng tôi.
Dong Wook gật gù.
- Ô ra là anh đã rượt đuổi Hoseok.... Hoseok?
Dong Wook cùng Gong Yoo trợn to mắt nhìn nhau. Hoseok đang ở đây sao? Dong Wook nhìn ngó ra phía sau dân làng, anh thấy hai bóng dáng đang đi dần đến.
Quả thật là Yoongi và Hoseok.
Cả hai cũng vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Dong Wook ở đây. Dong Wook mừng rỡ vội vàng chạy nhanh đến ôm lấy Hoseok.
- Hoseok! Cuối cùng cũng tìm được cháu rồi.
- Thầy Lee...
Yoongi khó chịu, anh đập nhẹ vai Dong Wook.
- Thưa thầy! Hoseok là của...
Chưa nói dứt câu thì Yoongi đã bị một người lao vù đến ôm khiến ngã sõng soài ra.
- Yoongi, tìm được cậu rồi.
Yoongi cố gỡ Gong Yoo ra nhưng lại bị ôm chặt hơn, hắn đang rất vui mừng vì tìm được cả hai cũng như Dong Wook có thể chấp nhận tình cảm của hắn.
- Chú này... Hình như tôi không quen chú.
- Cậu không quen tôi. Nhưng sau này cậu sẽ là cháu rễ của tôi.
***
Mọi việc xảy ra cứ như là một giấc mơ. Hoseok không thể ngờ được thầy Lee lại chính là chú của mình. Dong Wook cũng kể lại toàn bộ sự thật cho em và Yoongi nghe. Ban đầu Hoseok có chút bàng hoàng về điều đó nhưng sau đấy em lại thấy thật hạnh phúc vì trên đời này mình vẫn còn một người thân, là chú của em. Dong Wook cũng bày tỏ muốn đưa em cùng Yoongi trở lại thành phố, nơi ấy cuộc sống sẽ tốt hơn và chân của Yoongi sẽ có hi vọng được chữa khỏi.
Tuy Hoseok có luyến tiếc vì đã quen với cuộc sống hạnh phúc ở đây nhưng nếu chân của Yoongi có thể chữa được thì em cũng chấp nhận trở về. Hoseok thật lòng không muốn Yoongi bị tật như thế. Mỗi lần di chuyển lại khó khăn và khi trời trở lạnh lại đau nhứt đến phát sốt. Điều ấy khiến em thật sự rất xót. Yoongi cũng không có ý kiến gì, chỉ cần được ở bên cạnh Hoseok thì dù ở đâu anh cũng đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa không nở
Fiksi PenggemarEm yêu anh rất nhiều. Nhưng anh lại ghét bỏ em. Vì em là gay...