Bí mật #123

624 92 4
                                    

Chưa đặt tiêu đề
(Demo ver)

Sảnh đón khách quốc tế, một nam nhân lững thững kéo vali bước ra, khuôn mặt bị chiếc kính râm bản to cùng khẩu trang che khuất, không rõ đang có biểu cảm gì, cũng không ai hay biết người nom có vẻ bình thường kia lại có gia thế vô cùng to lớn.

Nam nhân mở điện thoại, đứng kiểm tra một chút, lát sau liền có một tốp vệ sĩ cung kính bước đến cất vali vào xe, còn người nọ bàng quan phóng đi trên con Koenigsegg Agera RS.

---

Thanh Pháp đảo mắt, chán nản nhìn tên ngồi đối diện đang ra sức lấy lòng mình, khinh khỉnh ở trong tâm hừ một cái.

Tên kia trông thật sự dị hợm. Ánh mắt đảo láo liên như ăn cắp vặt, mồm mép lúc nào cũng dùng lưỡi liếm ướt, không ngơi nghỉ cứ thốt ra mấy lời tâng bốc em đến tận trời cao.

Thanh Pháp nghe mãi cũng phải khó chịu, định tính kế đánh bài chuồn, thình lình cửa phòng bật mở, người bước vào khiến em không khỏi bất ngờ.

Minh Hiếu hoàn toàn bỏ qua người đang mồm năm miệng mười kia, trực tiếp kéo Thanh Pháp đứng dậy, hạ xuống môi em nụ hôn sâu.

Tiếng chậc chậc không khiến đương sự ngại ngùng, mà người đỏ mặt ở đây chính là tên còn lại trong phòng. Gã ngẩn ngơ một lúc mới giật mình, vội đứng dậy bắt đầu lớn giọng phân bua.

- A-A-Anh là ai ? Đ-Đây là đối tượng xem mắt của tôi !!

Minh Hiếu buông người ở trong lòng, nhưng cánh tay hữu lực vẫn không rơi khỏi eo, hung hãn kéo em dính chặt vào cơ thể, mang ánh nhìn dò xét quét từ đầu đến tận gót của tên dư thừa.

Hắn không vội trả lời câu hỏi, ngược lại lại nâng cằm Thanh Pháp, giọng điệu trách móc.

- Ngoại lệ của em về rồi, nhưng em lại không ngoan.

Lại nhìn tên nọ.

- Trap girl này chính thức giải nghệ, vì ngoại lệ đã về.

Minh Hiếu đều đều tông giọng giải đáp cho gã, xong liền nắm tay em rời đi. Trước khi thật sự khuất sau cánh cửa, còn không quên bồi thêm một câu.

- Còn nữa, em ấy chỉ thích vai rộng, mặt nhỏ, da ngăm, tri thức.

Người ở lại trong phòng mất một lúc mới ngẫm ra mình bị chửi xéo, nhưng muốn nói lại thì người ta đã đi mất, không những ấm ức không giải được mà còn phải cắn răng trả tiền bữa cà phê đắt đỏ.

---

- Tại sao anh lại biết chỗ này mà đến ?
- Đáng lẽ ra em nên hỏi anh về lúc nào, anh về có mệt không, tại sao không báo để em ra đón, ... Như vậy mới đúng chứ, Nguyễn Thanh Pháp.

Vừa nói, hắn vừa xoay cằm em bắt đối diện với mình. Nhưng Thanh Pháp vội gạt ra, hừ một tiếng.

- Không phải đang ở bên kia yên ổn lắm sao ? Sao còn quắp đuôi chạy về ?
- Em lo cho anh sao ?
- Tôi không dám có liên hệ với thiếu gia Trần.

Đường gân bắt đầu nổi chằng chịt trên cánh tay, Minh Hiếu hít sâu một hơi, cố trấn áp con quỷ bên trong đang ra sức phá khoá để thoát ra.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ