Chương 2

2.8K 302 39
                                    


Điểm số rất xuất sắc.

Vệt sô cô la sánh đặc, lau mãi vẫn còn dấu vết, Thương Án chà xát vài cái rồi rút ra một tờ giấy ăn mới, nhẹ nhàng lau qua đôi giày.

Làm xong mọi thứ, cô ấy đứng thẳng người lên, nói với Đào Lộc Nhân: "Đi rửa tay đi."

Thương Án mở cửa nhà, vốn định bảo đứa nhỏ về nhà rửa tay, nào ngờ cô bé cứ thế đi theo vào, thậm chí còn tiện tay ném luôn tờ giấy ăn dơ vào thùng rác góc phòng.

Thương Án quay lại nhìn cô bé, có chút buồn cười. Cô thay dép, cầm đôi giày bẩn vào nhà vệ sinh, cái đuôi nhỏ vẫn đứng ở đó.

Cô ấy đành phải gọi: "Lại đây."

Đào Lộc Nhân mới chịu đi theo.

Thương Án nói: "Biết tự rửa tay chứ? Xà phòng ở đây này."

Đào Lộc Nhân không phải đứa trẻ không biết tự lập, cô bé tự giác rửa tay dưới vòi nước, ánh mắt lén lút quan sát Thương Án đang đem giày bỏ vào túi nilon trong suốt.

Sau đó cầm chiếc bàn chải, dáng vẻ chuẩn bị kỳ cọ.

Mặc dù từ lúc gặp nhau, cô gái trước mặt chưa bao giờ nói nặng lời, nhưng Đào Lộc Nhân vẫn cảm thấy mình như đã gây ra chuyện lớn. Suy nghĩ một hồi, cô bé nói: "Chị ơi, đôi giày của chị có đắt lắm không?"

"Không đâu, có năm mươi tệ thôi." Thương Án đáp.

Vậy có cần phải đền không? Đào Lộc Nhân quan sát biểu cảm của Thương Án, rồi nói tiếp: "Chị ơi, sau này chị đừng mời em ăn kem nữa, em sợ làm bẩn giày của chị."

Thương Án khựng lại, chậm rãi nói: "Cũng có lý."

Đào Lộc Nhân: "..."

Đào Lộc Nhân lộ ra biểu tình không biết là vui hay là thở phào nhẹ nhõm, tóm lại là không mấy thoải mái. Cô bé ý thức được đây là nhà người khác, sau khi rửa tay xong thì nên ra về. Thế nhưng, khi Thương Án không có ý định tiễn khách, cô bé đành ở lại thêm một lúc.

Thương Án thấy cô bé có vẻ không định rời đi, liền chủ động bắt chuyện: "Nhà em mới chuyển đến đây à?"

"Dạ mới chuyển đến hôm nay." Đào Lộc Nhân trả lời.

"Tên gì thế?"

"Đào Lộc Nhân, Lộc là nai, Nhân là nguyên nhân." Cô bé không đợi Thương Án hỏi tiếp, liền chủ động nói thêm: "Năm nay em mười tuổi rồi."

Thương Án kéo dài âm tiết ồ một tiếng, ánh mắt cô lướt qua người cô bé nhỏ nhắn. Hôm nay, Đào Lộc Nhân buộc tóc thành một cái đuôi ngựa, nhưng cái đuôi ngựa ấy có vẻ hơi bung ra, vài lọn tóc mai xòa xuống hai bên má. Làn da của cô bé rất trắng, nhưng không hề gầy, cánh tay tròn trịa.

Thương Án nghĩ, mười tuổi cũng đã lớn rồi chứ, sao cô bé này trông lại nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa thế nhỉ?

Ánh mắt của Thương Án dừng lại trên người Đào Lộc Nhân lâu hơn một chút, vừa như đang quan sát, vừa như đang tò mò, Đào Lộc Nhân cảm thấy lòng mình nặng trĩu, bỗng nhiên nói: "Chị ơi, em về nhà đây."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ