Chương 55

1.2K 127 3
                                    


Em không muốn ăn dâu nữa rồi.


Đào Lộc Nhân môi giật giật, muốn phản bác nhưng lại thôi, nàng nhắm nghiền mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.

Thương Án khẽ cười một tiếng, người khom xuống. Hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt cô gái, cô cố ý véo má nàng, không buông tha: "Hửm? Sao không nói gì?"

Đào Lộc Nhân mở mắt, nắm lấy ngón tay cô, giọng nói lười biếng: "Em chỉ là lạc đường thôi mà."

Bề ngoài nàng ngoan ngoãn, nhưng ý tứ trong câu lại hoàn toàn khác. Nói thẳng ra thì, nàng vẫn là cô bé ngang ngược muốn ngủ chung với cô.

Thương Án gãi lòng bàn tay nàng, tha cho một lần: "Được rồi."

Đào Lộc Nhân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên, nằm dài trên giường một cách thoải mái.

Thương Án vừa tắm xong, cô đóng cửa phòng, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu chuỗi quá trình dưỡng da trước khi ngủ. Đào Lộc Nhân ngoan ngoãn nằm trong chăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.

Khoảng mười lăm phút sau, một bên của chiếc chăn nhẹ nhàng xô ra, rồi chiếc giường lõm xuống một chút, Đào Lộc Nhân khẽ nhích người lại gần, chui vào lòng cô.

"Ngủ nha?" Đào Lộc Nhân dụi dụi đầu vào người cô.

"Em ngủ trước đi," Thương Án cầm lấy máy tính, vuốt nhẹ mái tóc nàng: "Chị xem vài cái mail đã."

Hiếm hoi có cơ hội được nằm cạnh nhau như thế, Đào Lộc Nhân không muốn bỏ lỡ giây phút quý giá này, nàng cười toe toét: "Em không buồn ngủ."

Nói rồi, sợ làm phiền Thương Án làm việc, Đào Lộc Nhân rút người ra, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Nàng mở phần tin của bạn bè, định xem có gì mới không thì thấy tin mới nhất là của Nghiêm Gia, quảng cáo cho cửa hàng làm đẹp mới mở của cô ấy.

Đào Lộc Nhân nhìn thấy những bức ảnh sang trọng của cửa hàng, tay chạm vào màn hình, bấm nút thích.

Mới một giây sau, tin nhắn của Nghiêm Gia đã đến: Ôi, không đi học à?

Bây giờ đã là mười giờ tối, giờ ở Mỹ vẫn còn sáng sớm, Đào Lộc Nhân trả lời: Đang chuẩn bị đi ngủ.

Nghiêm Gia lập tức hiểu ra: Về nước rồi à?

T: Ừ

Nghiêm Gia: Con bà nó.

Nghiêm Gia: Sao không báo một tiếng.

T: Quên mất.

T: Bận với công việc mới.

Nghiêm Gia gọi điện ngay, Đào Lộc Nhân ấn nút nghe, nàng xoay người trong chăn, đôi chân thon thả vô tư đặt lên đùi Thương Án.

Thương Án khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua cô gái bên cạnh, Đào Lộc Nhân mải mê trò chuyện với Nghiêm Gia, chẳng hay biết gì.

Thương Án thu hồi tầm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười.

Cúp máy, Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lát, chủ động đăng lên vòng bạn bè thông báo đã về nước, lập tức đánh thức một loạt cú đêm.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ