Chương 61

1.5K 138 6
                                    


Bạn gái của em quả thật không tầm thường.


Đào Lộc Nhân mi mắt giật giật, không thể tin vào tai mình.

Khoảng ba giây sau, nàng như một con thú nhỏ hoảng sợ, nép mình vào cánh cửa xe, chẳng còn màng đến chút e ấp nào nữa, cảnh giác nhìn về phía cô.

"Sao thế?" Thương Án hơi cong môi: "Chị cũng không ăn thịt em đâu."

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, đôi chân của Đào Lộc Nhân đã bắt đầu nhức nhối. Cô liếm môi, do dự hỏi: "Chị mua bao nhiêu hộp?"

"Không nhiều," Thương Án khởi động xe: "Năm hộp thôi."

Đào Lộc Nhân: "..."

Đào Lộc Nhân cảm thấy mình khó lòng thoát khỏi, nàng tiến lại gần Thương Án một chút, cố tỏ ra mềm yếu: "Chị ơi, em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

"Đã một tuần rồi." Thương Án nhìn về phía trước.

"..." Đào Lộc Nhân cắn răng: "Em hơi yếu, nên phục hồi chậm hơn."

Thương Án liếc nhìn nàng, khóe mày nhướn lên: "Thật sao?"

Đào Lộc Nhân vô cùng thành thật gật đầu: "Thật mà."

Đào Lộc Nhân không khỏi nhớ lại đêm hôm đó.

Tuy lần chạm đầu tiên khá nhẹ nhàng, nhưng những lần sau đó, Đào Lộc Nhân đã mất đi ý thức chủ động, nàng bị Thương Án điều khiển từ đầu đến cuối. Dù muốn vùng vẫy, những ngón tay thon dài của người phụ nữ kia đã giữ chặt nàng, kéo nàng vào sâu trong chăn.

Thế nhưng, nói về cảm giác thì lại rất tuyệt.

Nghĩ đến đây, Đào Lộc Nhân len lén liếc nhìn Thương Án, tự hỏi không biết cô có bẩm sinh tài năng này hay đã từng bí mật học hỏi ở đâu.

Đào Lộc Nhân đè nén suy nghĩ muốn hỏi, bởi nàng đoán câu trả lời của Thương Án vẫn sẽ là:

"Từ ngày đầu tiên yêu nhau, chị đã bắt đầu học."

Về đến nhà, Đào Lộc Nhân vào phòng thay một bộ đồ thoải mái, còn Thương Án xách túi đồ mua sắm từ trung tâm thương mại vào bếp.

Cô vừa rửa cà chua xong thì một bàn tay trắng nõn vươn ra lấy lấy, Đào Lộc Nhân nhìn cô cười: "Mẹ em dạy em vài món ăn rồi, để em nấu cho chị ăn."

Đào Lộc Nhân từ nhỏ đã được nuông chiều trong chuyện ăn uống. Cả Đào Gia Vĩ và Mạnh Dao đều nấu ăn rất ngon, thường xuyên thay đổi món để chiều theo khẩu vị kén chọn của nàng. Vì thế, Đào Lộc Nhân dù ít khi vào bếp nhưng lại rất khó tính trong việc ăn uống.

Mãi đến khi đi du học, Đào Lộc Nhân mới bắt đầu tự nấu ăn.

Thương Án nhường chỗ, đứng đó nhìn nàng nấu.

Đào Lộc Nhân cảm thấy mình bị coi thường: "Chị đi nghỉ đi, rồi ra ăn là được."

Thương Án cười một tiếng, vẫn đứng yên. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới rời khỏi bếp, nhấc máy trên bàn trà.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ