Chương 45

1.3K 155 10
                                    


Sẽ nghe lời bạn gái mà.

Đào Lộc Nhân vừa định mở miệng đáp lại thì bất chợt thấy Bàng Tây ngồi trước quay phắt đầu lại, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, rồi khẽ ngả người về phía trước.

Đào Lộc Nhân ngập ngừng một lát, quyết định bỏ qua cô bạn kia, quay sang nhìn Thương Án với vẻ mặt thoáng chút lo lắng: "Em không biết gấp hoa hồng đâu."

Đào Lộc Nhân cười tươi: "Để em học rồi gấp tặng chị sau."

Thương Án nhướn nhướn mày, không nói gì, tháo chiếc hạc giấy ra và bắt đầu gấp lại theo một đường nét mới. Chỉ trong vòng hai ba phút, một bông hồng trắng đã hiện ra.

Bông hoa không quá tinh xảo, nhưng nhìn chung vẫn có hình dáng của một bông hồng. Nếu chấm điểm thì chắc cũng đạt điểm tiêu chuẩn.

"Không cần học, để chị gấp cho em. " Thương Án cười nhẹ: "Tuy nhiên lâu rồi chị không gấp nên có thể sẽ hơi vụng về, bông hoa không được đẹp lắm đâu."

Đào Lộc Nhân đáp: "Đẹp mà."

Nàng nâng niu bông hoa như thể vừa có được một món quà quý giá, chăm chú ngắm nghía suốt một lúc lâu. Thậm chí khi thầy cô bắt đầu giảng bài, Đào Lộc Nhân vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Thương Án khẽ cười, đẩy nhẹ đầu nàng: "Nghe giảng đi."

Đào Lộc Nhân ừ một tiếng, đặt bông hồng trắng dựa vào lưng ghế trước rồi mới chịu mở sách, Thương Án chỉ mang theo một cuốn sổ, không có bút, nên đành quay sang mượn Đào Lộc Nhân.

Giáo sư đang giảng về những khái niệm cơ bản của vật lý hạt nhân, không sử dụng máy chiếu, ông truyền đạt kiến thức hoàn toàn bằng lời nói. Giọng nói trầm thấp đều đều, khiến cho bài giảng trở nên mơ màng buồn ngủ, ở hàng trước, Bàng Tây đã tận dụng vị trí thuận lợi để lén lút lấy điện thoại ra chơi.

Đào Lộc Nhân cố gắng tập trung vào bài giảng, những điểm mấu chốt được nàng cẩn thận ghi lại trên trang sổ, sẵn sàng cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Khi không còn ghi chép, nàng lại trở nên lười biếng, chiếc nắp bút cứ thế nhịp nhịp vào má.

Một luồng không khí nhè nhẹ, mang theo chút hương thơm dịu dàng từ người bên cạnh lan tỏa đến, khiến sự hiện diện của người phụ nữ trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Quay đầu nhìn sang, không ngờ Thương Án cũng đang chăm chú ghi chép, nét mặt tập trung.

Giáo sư vừa mới nhắc đến một điểm quan trọng, Thương Án khẽ khép mi, ngón tay thon dài lướt trên trang giấy. Gương mặt nghiêng của cô thật đẹp, đường nét hài hòa đến mức khiến người ta phải thắc mắc liệu nữ thần Nữ Oa có phải đã dành riêng tâm huyết để trác nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo như vậy không.

Cảm nhận được ánh mắt của người cùng bàn, Thương Án dừng bút lại, ngước sang.

Bị bắt quả tang, Đào Lộc Nhân có chút ngại ngùng, nàng rướn người lại gần Thương Án, thì thầm: "Những cái này chị hiểu hết hả?"

"Thầy giảng bằng tiếng Trung," Thương Án cũng hạ giọng đáp: "Chị hiểu chứ."

Đào Lộc Nhân giả vờ ngạc nhiên: "Trời ơi, chị giỏi quá đi!"

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ