Thành đôi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của người phụ nữ như muốn nhấn chìm đối phương. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, ánh mắt hổ phách sâu thẳm, khiến Đào Lộc Nhân nghẹn thở trong giây lát, thân thể vô thức lùi lại.
Từ góc nhìn của Thương Án, nàng trông như bị hù dọa.
"Chị chỉ đùa em thôi mà," Thương Án ngồi thẳng dậy, mỉm cười xoa đầu nàng: "Lộc Nhân đâu phải chuột bạch."
Đào Lộc Nhân liếm môi, nhìn cô.
"Dù có là chuột bạch, chị cũng không nỡ đem đi làm thí nghiệm. Nên để em vào tủ kính, đông lạnh lại, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng," Thương Án thu tay lại, cười nói: "Rồi họ sẽ thấy, có một con chuột bạch xinh đẹp đến thế."
Hai câu nói này nghe có vẻ không khác nhau là mấy, chỉ khác nhau ở mức độ đau đớn mà thôi. Đào Lộc Nhân suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên nói: "Chị cũng đẹp, cũng có thể đông lạnh lại."
"Ừ, để ở nhà của Lộc Nhân." Thương Án gật đầu tán thành theo ý nàng, còn tưởng tượng xa hơn: "Rồi chị sẽ mở to mắt nhìn em ngày đêm, mỗi ngày đều nhìn, tuyệt lắm."
Đào Lộc Nhân hình dung ra cảnh tượng đó, hình như đã từng thấy trong một bộ phim kinh dị nào đó. Nàng nhìn Thương Án, cảm thấy cũng không phải là không được.
Chỉ là hơi biến thái một chút.
"Chị ơi," Đào Lộc Nhân nói: "Cái này là phạm pháp đấy, em không muốn vào tù đâu."
Thương Án thở dài: "Đó thật đúng là quá đáng tiếc."
Đào Lộc Nhân: "..."
Thương Án cũng không trêu chọc nàng nữa: "Thôi nào, chị đưa em về kí túc xá."
Đào Lộc Nhân ừ một tiếng, đứng dậy, cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ. Vừa đi, nàng vừa hỏi: "Giờ chị đi đâu ạ?"
"Cũng về kí túc xá, nhưng mà không phải cùng tòa nhà với các em."
Đào Lộc Nhân chớp mắt: "Tòa nhà nào ạ?"
"36A, bên đó toàn là kí túc xá của nghiên cứu sinh. Chị rảnh thì ở trong phòng, còn không thì lên phòng 407 tìm chị."
Thương Án đưa người bạn nhỏ đến dưới tòa nhà số ba rồi mới đi. Nhìn thấy nàng lên lầu rồi, bản thân mới rời đi.
Đào Lộc Nhân về đến kí túc xá, mấy bạn cùng phòng vẫn đang bàn tán về chuyến đi công viên vui chơi cuối tuần. Nàng im lặng lắng nghe, chợt nảy ra ý hay, nhắn tin cho Thương Án.
Lộc Lộc: Chị ơi, cuối tuần chị rảnh không ạ?
S: Sao thế?
Lộc Lộc: Cuối tuần mình đi công viên vui chơi cùng nhau nhé.
S: Thứ bảy chị bận, chủ nhật được.
Đào Lộc Nhân cười khẩy, bàn với mấy bạn cùng phòng xem có thể đổi lịch sang chủ nhật được không. Mấy bạn cũng rất hào hứng, đều muốn Thương Án cùng đi.
Giang Tuyết: "Đi đông vui hơn mà, chị Thương Án cũng có thể rủ bạn bè đi cùng."
Đào Lộc Nhân gật đầu, trả lời lại Thương Án y như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/374762127-288-k695557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
Roman d'amourTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...