Chương 54

1.1K 125 2
                                    


Lạc đường.

Thương Án bật cười: "Công khai yêu đương à?"

Đào Lộc Nhân gật đầu: "Vâng."

"Vậy công khai là như thế nào đây?" Thương Án hỏi.

Lúc này là giờ tan làm, mọi người từ từ ra khỏi công ty. Xe của Thương Án vẫn đỗ trước cổng, ngoài cửa sổ xe liên tục lướt qua những bóng người.

Đào Lộc Nhân liếm môi, nhắm mắt lại, giống như đang cố gắng lấy hết dũng khí, nàng mím môi hôn nhẹ lên môi Thương Án.

Đào Lộc Nhân mặt đỏ bừng: "Chính là... chính là như vậy."

Như không ngờ tới hành động này, Thương Án thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bật cười. Cô hơi nheo mắt, chậm rãi nói: "Thì ra em thích như vậy."

Thương Án lùi lại, khởi động xe: "Vậy sau này chúng ta sẽ yêu nhau như thế này à?"

Đào Lộc Nhân xoa xoa lỗ tai: "Em tưởng chị nói thích mà?"

"Ừ," Thương Án cong môi: "Vậy sau này chúng ta sẽ yêu nhau như thế này."

Trong xe không bật nhạc, nhưng không hề yên tĩnh, cả hai trò chuyện suốt đường. Thương Án hỏi nàng về công việc, Đào Lộc Nhân có hỏi có đáp, một lúc sau nàng bổ sung thêm một câu: "Chỉ là có thể sẽ tăng ca nhiều."

"Tăng ca?" Thương Án hỏi.

Đào Lộc Nhân gật đầu: "Tóc của họ đều giống thầy Chung."

Thầy giáo Chung, tức là Chung Thúy Thúy, tóc ngày càng thưa vì tuổi tác, gần đây có dấu hiệu hói đầu, Thương Án tưởng tượng ra một đám đầu trọc, không nhịn được cười thành tiếng: "Vậy sau này, em cũng sẽ trở nên như vậy sao?"

Đào Lộc Nhân nụ cười tắt ngấm: "Không đâu nhỉ?"

Thương Án nhìn về phía trước, khóe miệng cong lên.

"Chắc là không đâu," Đào Lộc Nhân liếm nhẹ môi, cố thuyết phục cô: "Em luôn ngủ đúng giờ mà, dù có tăng ca mấy ngày cũng chẳng sao đâu."

Thương Án "ừ" một tiếng, cười nhẹ: "Em nói đúng."

Im lặng một lát.

Đào Lộc Nhân nhớ tới Lâm Vọng Trạch cái đầu trọc lóc, thở dài, bắt đầu tính trước: "Chị yên tâm, dù có thật sự bị hói đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa chị đâu."

Thương Án thấy lập luận của nàng hơi quái: "Thật à?"

"Ừm, em sẽ tìm bác sĩ cấy tóc giỏi nhất thế giới, để vẻ ngoài của em trở lại như xưa," Đào Lộc Nhân nói: "Lúc đó chị muốn đưa em đi đâu cũng được, chẳng sợ ai chê bai."

Đào Lộc Nhân có chút thích thú hỏi: "Em có phải là rất quan tâm đến chị không?"

Thương Án không biết nàng ở đâu ra nghĩ ra những lý do quái lạ, nhưng vẫn chiều theo, gật đầu: "Ừm."

Chiếc xe lướt qua những vệt nắng chiều trải dài trên con đường lớn, rồi dừng lại ở bãi đỗ xe của khu chung cư. Đào Lộc Nhân bước xuống xe, nhìn khu chung cư xa lạ này, thốt lên: "Chị giàu thật đấy."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ